Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

1

_tomatonion

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc nhất trong vòng một thập kỷ qua tại Seoul. Những bông tuyết trắng xóa, lạnh lẽo tựa như những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ bầu trời, chầm chậm phủ lên thành phố một màu tang tóc. Nhưng có lẽ, nơi lạnh giá nhất không phải là khoảng không gian ngập tràn gió tuyết ngoài kia, mà là căn phòng chung cư nằm khuất trong góc tối của Kim Juhoon.
Trong phòng không bật sưởi, không có ánh đèn. Thứ ánh sáng duy nhất nhen nhóm là vệt sáng nhạt nhòa của ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ bám đầy hơi nước. Trên sàn nhà lạnh ngắt, hương trà trắng vốn dĩ thanh sạch, dịu dàng của một Omega nay lại nồng nặc mùi tử khí, tàn úa và cô độc đến vặn vẹo. Juhoon ngồi bệt dưới đất, tấm lưng gầy guộc tựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Anh đã thua rồi. Thuần phục và thất bại hoàn toàn.
Suốt những năm tháng tuổi trẻ, Juhoon đã dùng tất cả sự cố chấp, tôn nghiêm và cả sinh mệnh của một Omega để đuổi theo một bóng hình duy nhất — Ahn Keonho. Anh yêu cậu, một tình yêu điên cuồng, cố chấp đến mức biến bản thân thành một trò hề trong mắt thiên hạ. Anh quên mất Keonho là ai. Cậu là một Enigma đứng trên đỉnh cao, một nam chính hoàn hảo với gia thế hiển hách, một kẻ lạnh lùng dửng dưng với vạn vật và trên hết... cậu là một thẳng nam bài xích đồng tính đến cực đoan.
Đối với Keonho, sự xuất hiện của Juhoon, những lời quan tâm, những cái ôm siết hay mùi hương trà trắng cố tình thả ra của anh chưa bao giờ là sự lãng mạn. Nó là một sự phiền phức, một sự ghê tởm khó dung thứ. Juhoon vẫn nhớ như in ánh mắt của Keonho vào buổi chiều hôm ấy, khi anh lấy hết can đảm để tỏ tình. Đôi mắt cậu lạnh lùng, dứt khoát như một lưỡi dao bén ngót găm thẳng vào tim anh:
"Anh Juhoon, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi kì thị loại tình cảm này. Đừng dùng cái mùi trà trắng rẻ tiền đó để câu dẫn tôi nữa. Nó làm tôi buồn nôn."
Nó làm tôi buồn nôn.
Năm chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đại não Juhoon suốt mấy tháng qua, giống như một bản án tử hình cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng. Hương trà trắng từng là niềm tự hào của anh, nay đối với người anh yêu lại là thứ mùi vị bẩn thỉu. Sự từ chối tàn nhẫn và dứt khoát của Keonho đã hoàn toàn bẻ gãy chút kiên cường cuối cùng của một Omega. Anh nhận ra, dù mình có dâng hiến cả trái tim này, thì trong mắt kẻ cô độc, băng lãnh kia, anh cũng chỉ là một vệt hoen ố đáng ghét.
Juhoon khẽ cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy. Ở đó, một lọ thuốc ngủ đã trống rỗng, và trong lòng bàn tay chỉ còn vương lại vài viên thuốc màu trắng nhỏ xíu. Anh đã uống hết rồi. Nhiều đến mức anh không còn đếm xuể nữa.
Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo theo một cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận tim gan. Cơ thể Juhoon dần mất đi tri giác, anh đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kỳ lạ thật, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, anh không còn cảm thấy đau đớn hay oán hận nữa. Chỉ có một sự giải thoát nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
"Keonho à... Nếu có kiếp sau, anh nguyện cầu hương trà trắng này sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Anh trả tự do cho em, và cũng buông tha cho chính mình."
Mí mắt Juhoon nặng trĩu chầm chậm khép lại. Nhịp tim anh chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn. Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió tuyết gầm rú bên ngoài cửa sổ như đang khóc thương cho một linh hồn Omega tội nghiệp, đã tàn lụi ngay trong mùa hoa đẹp nhất của cuộc đời.
Thế giới của Kim Juhoon ở kiếp thứ nhất, chính thức khép lại trong sự lạnh giá của tuyết trắng và thuốc ngủ.
Nhưng anh không biết rằng, ngay khi linh hồn anh vừa tách khỏi thể xác, một luồng ánh sáng kỳ dị đột ngột xé toạc không gian mịt mù, hút lấy linh hồn anh bay vút lên cao, hướng về một vĩ độ hoàn toàn xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co