Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

2

_tomatonion

Linh hồn của Kim Juhoon tựa như một chiếc lá phong tàn úa, bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian sâu hoắm, lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo của những vì tinh tú. Anh ngỡ mình đã chết, ngỡ rằng hương trà trắng của bản thân đã vĩnh viễn tan vào hư không cùng lọ thuốc ngủ định mệnh. Thế nhưng, khi ý thức chậm rãi quay về, cảm giác đầu tiên chạm vào da thịt anh không phải là cái lạnh thấu xương của tuyết trắng Seoul, mà lại là một sự ấm áp đến lạ kỳ.
Juhoon ngơ ngác mở mắt. Trước mắt anh không còn là căn phòng chung cư tối tăm, tồi tàn của kiếp trước.
Đó là một căn phòng ngủ rộng lớn, ngập tràn ánh nắng ban mai dịu nhẹ và thoang thoảng hương hoa nhài tinh khiết quyện cùng mùi bạc hà quen thuộc. Juhoon chớp mắt, tầm mắt anh vô tình chạm phải một khung ảnh lớn treo trang trọng ngay giữa phòng. Trong hình... là hai người đàn ông mặc lễ phục chú rể màu trắng tinh khôi, đang đứng bên bờ biển hoàng hôn lộng gió.

Người đứng bên trái, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc chính là anh — Kim Juhoon. Còn người đứng bên phải, bờ vai rộng lớn vững chãi, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả một đại dương tình ái đang ôm eo anh... không ai khác chính là Ahn Keonho.
Bức ảnh cưới lộng lẫy và thiêng liêng đến mức Juhoon tưởng mình đang nhìn nhầm. Cậu thiếu niên thẳng nam kì thị đồng tính, người từng buông lời tàn nhẫn đẩy anh vào cõi chết ở kiếp trước, vậy mà trong bức ảnh này lại nhìn anh bằng ánh mắt si tình đến vậy sao?
"Bảo bối, anh dậy rồi à? Sao lại thẫn thờ nhìn ảnh cưới của chúng ta thế?"
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng ngập tràn sự cưng chiều đột ngột vang lên từ phía sau. Trước khi Juhoon kịp quay đầu, một vòng tay to lớn, ấm áp đã siết chặt lấy vòng eo gầy của anh, kéo anh lọt thỏm vào một lồng ngực vững chãi. Mùi hương bạc hà và biển sâu nồng nàn ập đến, bao bọc lấy anh, khiến toàn thân Juhoon nhũn ra vì hạnh phúc.
Ahn Keonho của tương lai khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương trà trắng rồi thì thầm những lời sến súa mập mờ: "Vợ ơi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đấy. Anh yêu em, yêu đóa hoa nhài của anh nhất trên đời."
Trầm luân. Ngọt ngào. Juhoon rơi nước mắt vì xúc động. Hóa ra, cảm giác được người mình yêu thương ôm ấp, được nghe những lời ngọt ngào này lại hạnh phúc đến thế. Juhoon khẽ mỉm cười, trái tim run lên bần bật, anh chầm chậm giơ hai tay lên, định vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của chồng mình để đáp lại cái ôm si tình ấy...
Oong——
Một tiếng động chói tai đột ngột vang lên trong đại não. Cảnh tượng căn phòng cưới hạnh phúc, vòng tay ấm áp của Keonho và cả ánh nắng ban mai rực rỡ bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh như một bong bóng xà phòng. Linh hồn Juhoon lại một lần nữa bị kéo tuột xuống một khoảng không vô tận.
"Hộc...!"
Kim Juhoon bật dậy, thở dốc như một người vừa từ cõi chết trở về. Anh đưa tay lên vuốt ngực, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cảm giác ấm áp từ cái ôm của "người chồng" Keonho ở thế giới tương lai kia dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt. Đầu óc anh quay cuồng, mơ hồ giữa thực và ảo, giữa kiếp sống bi kịch đầy thuốc ngủ và giấc mộng làm vợ người ta ngọt ngào vừa rồi.
Anh ngơ ngác nhìn quanh. Đây là phòng y tế của trường trung học. Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ sổ dọc, rọi lên bộ đồng phục học sinh lớp 12 mà anh đang mặc trên người.
"Anh tỉnh rồi à?"
Một giọng nói lạnh lùng, dứt khoát và dửng dưng vang lên từ phía cửa sổ. Juhoon giật mình quay sang.
Ahn Keonho đứng đó, tay đút túi quần, bộ đồng phục lớp 11 mặc trên người thẳng thớm, mái tóc hơi rũ trước trán. Gương mặt cậu lúc này không có một chút dịu dàng nào của "người chồng tương lai" trong giấc mơ kia, mà hoàn toàn là một Ahn Keonho của hiện tại — lạnh lùng, bí ẩn, học giỏi, nhà giàu, giỏi thể thao và là một thẳng nam kì thị đồng tính đến cực đoan. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, không một chút gợn sóng: "Anh bị ngất ở sân thể chất, thầy giám thị bảo tôi cõng anh xuống đây."
Juhoon nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai quen thuộc ấy. Trong đầu anh lúc này vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn cảm giác ngọt ngào, sến sẩm của cái ôm và câu nói "Vợ ơi, anh yêu em" ở thế giới xuyên không vừa nãy. Sự nhầm lẫn tai hại giữa hai thế giới khiến lý trí của Juhoon hoàn toàn bay màu.
Nhìn Keonho bước lại gần, Juhoon theo bản năng của một người vợ vừa tỉnh giấc, khẽ chớp mắt, giọng nói mang theo chút nũng nịu và ngơ ngác thốt lên:
"Chồng... Chồng ơi...?"
Không gian trong phòng y tế lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Ahn Keonho đang bước đi bỗng khựng lại. Đôi lông mày thanh tú của thanh niên lớp 11 nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Ánh mắt cậu từ dửng dưng thoắt cái biến thành sự kỳ thị, bài xích và lạnh lùng đến thấu xương. Cậu nhìn Juhoon như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến, giọng nói trầm xuống đầy sự cảnh cáo:
"Chồng? Anh Juhoon, anh vừa gọi tôi là cái gì cơ?"
Juhoon lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn vẻ mặt như muốn đóng băng vạn vật của tên thẳng nam trước mặt, anh ước gì ngay bây giờ có một cái hố để mình nhảy xuống cho đỡ nhục.
Ting!
Một âm thanh máy móc vô tri đột ngột vang lên trong đầu Juhoon, cắt đứt sự xấu hổ của anh:
🤖 [Hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" xin chào ký chủ! Chúc mừng anh đã trùng sinh về kiếp thứ hai thành công. Từ bây giờ, tôi sẽ đồng hành cùng anh. Khi nào hai người chân chính yêu nhau, tôi sẽ biến mất. Hiện tại, hãy giải quyết hậu quả của tiếng gọi "Chồng" vừa rồi đi nào!]
Juhoon gào thét trong lòng: Mày im đi cái đồ hệ thống chết tiệt!!! Tao muốn chết thêm lần nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co