13
Sự tức tối của Ahn Keonho sau vụ chai nước khoáng ngày hôm qua vẫn chưa hề hạ nhiệt. Suốt cả buổi tối, cậu nhìn chai nước đặt trên bàn học, trong đầu liên tục tua đi tua lại ánh mắt hờ hững và cái quay xe dứt khoát của Kim Juhoon. Cậu tự hỏi rốt cuộc người đàn ông này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì với cậu? Miệng thì nói lời sến sẩm, nhưng ánh mắt lại như nhìn một đống rác ven đường. Sự bài xích đồng tính và cái mác "trai thẳng" của Keonho bị sự phớt lờ này chọc cho quay cuồng, hương bạc hà trong cơ thể cứ chực chờ bùng nổ.
Thế nhưng, Keonho không biết rằng, Juhoon ở bên này cũng đang phải chịu đựng sự hành hạ của hệ thống.
Giờ giải lao lớn ngày hôm sau, Juhoon đang ngồi bấm điện thoại thì bảng điện tử màu xanh lại hiện lên, cắt đứt sự bình yên ngắn ngủi:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ bắt buộc cấp độ hai! Nam chính đang ở trong lớp học lớp mười một cùng với rất nhiều bạn học. Ký chủ hãy mang hộp cơm bento tự làm (hoặc mua ở căng tin) đến tận bàn của nam chính, đặt xuống và đọc lời thoại quy định. Thời gian: Ba phút! Nếu từ chối, hình phạt biến đổi giọng nói thành tiếng mèo kêu suốt hai mươi bốn giờ sẽ kích hoạt!]
Juhoon suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Tiếng mèo kêu suốt một ngày? Cái hệ thống này càng ngày càng biến thái và vô tri! Anh thà làm một kẻ điên vô cảm còn hơn phải đi "meo meo" trước mặt toàn trường. Không còn cách nào khác, Juhoon chạy xuống căng tin mua đại một hộp sandwich tam giác, rồi mặt lạnh tanh đi thẳng sang dãy nhà của khối mười một.
Lúc này, lớp học của Keonho đang cực kỳ nhộn nhịp. Cậu ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, xung quanh là ba bốn nam sinh trong đội tuyển bơi lội đang vừa cười đùa vừa bàn tán về trận đấu sắp tới. Keonho dửng dưng lắng nghe, gương mặt góc cạnh không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa lớp một cách vô thức.
Cạch.
Cửa lớp bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngay khi hương trà trắng thanh khiết quen thuộc len lỏi vào phòng, cả lớp học mười một bỗng chốc im bặt. Đám bạn của Keonho lập tức huých tay nhau, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần xem màn theo đuổi mặt dày tiếp theo của đàn anh lớp mười hai.
Juhoon bước vào lớp, mắt nhìn thẳng, điềm nhiên tiến về phía bàn của Keonho. Anh đứng khựng lại trước mặt cậu, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào người đối phương. Bảng điện tử của hệ thống hiện lên dòng chữ đầy tính "tự hủy":
🤖 [Ký chủ hãy đặt hộp cơm xuống, đan hai tay vào nhau trước ngực, nhìn nam chính đầy đắm đuối và nói: "Hộp cơm này tuy nhỏ, nhưng nó chứa đựng cả thế giới yêu thương của anh dành cho em. Keonho ăn ngon miệng nhé!"]
Juhoon nhìn dòng chữ mà trong lòng chỉ muốn niệm chú cho cái hệ thống này biến mất. Anh không đan tay, không nhìn đắm đuối. Gương mặt anh vô hồn như một con robot lỗi hệ thống. Anh dứt khoát "ném" nhẹ hộp sandwich tam giác xuống bàn của Keonho phát ra một tiếng bịch, rồi dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang tụng kinh để nói:
"Hộp cơm này tuy nhỏ... nhưng nó chứa đựng cả thế giới yêu thương của anh dành cho em... Keonho ăn ngon miệng nhé..."
Đọc xong từ cuối cùng, Juhoon liền quay ngoắt người chín mươi độ, bước chân dứt khoát sải dài ra khỏi cửa lớp học như thể nơi này đang có dịch bệnh, tuyệt đối không để lại bất kỳ một ánh mắt hay một giây lưu luyến nào.
Cả lớp học mười một đứng hình. Đám bạn của Keonho mắt tròn mắt dẹt nhìn hộp sandwich trên bàn, rồi lại nhìn cái quay lưng đầy kiêu ngạo của Juhoon. Một đứa trong số đó lắp bắp: "Ơ... cái anh Juhoon này... anh ấy đang tỏ tình hay đang đi giao hàng vậy?"
Thế nhưng, người có phản ứng mạnh nhất chính là Ahn Keonho.
Cậu thiếu niên lớp mười một nhìn hộp sandwich trên bàn, rồi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Juhoon đã biến mất sau cánh cửa. Sự hờ hững, lạnh nhạt đến thấu xương của anh đối lập hoàn toàn với câu thoại ngọt ngào kia giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tự tôn của một Enigma tối thượng. Cậu cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa, bị anh biến thành một công cụ để "hoàn thành thủ tục".
Rầm!
Ahn Keonho bất ngờ đứng bật dậy, lực mạnh đến mức chiếc ghế gỗ phía sau bị đẩy lùi lại, ma sát với nền nhà phát ra một tiếng động chói tai. Gương mặt đẹp trai của vua bơi lội lúc này đen kịt như mực, đôi mắt đen sâu thẳm hừng hực lửa giận và sự hỗn loạn. Hương bạc hà nồng đậm từ người cậu đột ngột bộc phát, càn quét khắp phòng học khiến đám bạn xung quanh run rẩy vì áp lực.
Cậu không nói một lời, dứt khoát lao ra khỏi chỗ ngồi, sải bước dài đuổi theo hướng Juhoon vừa đi. Cậu là trai thẳng, cậu kì thị đồng tính, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép người đàn ông kia dám dùng cái thái độ xem thường đó để trêu đùa tình cảm và bản năng của cậu!
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Nam chính đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh. Độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt mười lăm phần trăm vì sự chiếm hữu và tức giận tột độ khi bị ký chủ ngó lơ!]
Juhoon đang đi trên hành lang, nghe thấy tiếng hệ thống thông báo kèm theo tiếng bước chân gấp gáp rầm rập phía sau liền giật mình. Anh ngoảnh lại, đập vào mắt là gương mặt đang đằng đằng sát khí của Ahn Keonho đang lao tới.
"Chết tiệt, thanh niên Enigma này bị điên thật rồi!" – Juhoon hoảng hốt, lập tức tăng tốc chạy bán sống bán chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co