12
Mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ coi Ahn Keonho như không khí, nhưng Kim Juhoon sớm nhận ra anh đã quá xem thường sự độc tài của cái hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic".
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, khi Juhoon đang ngồi yên ổn ăn bánh mì trong lớp học, âm thanh máy móc đáng ghét lại vang lên trong đại não với một âm lượng chói tai:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ cưỡng chế cấp độ một đã kích hoạt! Nam chính Ahn Keonho đang ở máy bán nước tự động dưới sân trường. Ký chủ hãy lập tức mua một chai nước khoáng, chạy đến đưa cho nam chính và thực hiện lời thoại theo quy định. Thời gian đếm ngược: Hai phút! Nếu thất bại, hình phạt phát tán pheromone sẽ lập tức thi hành!]
Juhoon suýt chút nữa mắc nghẹn miếng bánh mì. Anh nghiến răng, trong lòng gào thét chửi rủa cái hệ thống này một vạn lần. Được lắm, bắt anh làm đúng không? Anh sẽ làm, nhưng làm theo kiểu của anh!
Dưới sân trường, Ahn Keonho đang đứng tựa lưng vào máy bán nước tự động, trên người vẫn là chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn chăm chăm vào chai nước ngọt vừa rơi xuống, nhưng tâm trí lại đang treo ngược cành cây. Suốt từ sáng tới giờ, cậu cố tình đi ngang qua cửa lớp mười hai ba lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy Kim Juhoon cắm mặt vào sách vở, tuyệt đối không thèm liếc ra cửa sổ lấy một cái. Sự ngó lơ của anh làm hương bạc hà trong người cậu bứt rứt đến mức muốn bùng nổ.
Bịch, bịch, bịch.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Keonho ngước mắt lên, và ngay khi nhìn thấy hương trà trắng quen thuộc đang tiến lại gần, trái tim cậu bỗng chốc đập mạnh một nhịp. Sự phòng bị và cái mác "trai thẳng kì thị đồng tính" theo bản năng lại được dựng lên trên gương mặt lạnh lùng của cậu.
Juhoon lao đến như một cơn gió, trên tay cầm chai nước khoáng vừa mua ở căng tin. Bảng điện tử màu xanh của hệ thống hiện lên dòng chữ:
🤖 [Ký chủ hãy nhìn nam chính bằng ánh mắt thâm tình nhất, đưa nước bằng hai tay và nói: "Nước này tuy lạnh, nhưng tình yêu của anh dành cho em thì luôn sục sôi như dòng nước ấm áp!"]
Juhoon nhìn dòng chữ mà mặt không cảm xúc. Anh đứng khựng lại trước mặt Keonho, khoảng cách đúng một mét. Không có ánh mắt thâm tình, không có sự dịu dàng, Juhoon trưng ra một bộ mặt vô hồn, lạnh nhạt đến cực điểm. Anh giơ một tay thẳng tắp, chìa chai nước khoáng ra trước ngực Keonho, rồi dùng tông giọng đều đều, khô khốc như đang đọc bài văn tế để nói:
"Nước này tuy lạnh... nhưng tình yêu của anh dành cho em... thì luôn sục sôi như dòng nước ấm áp..."
Nói xong câu thoại sến sẩm một cách vô cảm, Juhoon dứt khoát ấn mạnh chai nước vào lồng ngực của Keonho, chẳng thèm đợi cậu phản ứng hay buông lời sỉ nhục như mọi khi. Anh quay ngoắt người, dứt khoát sải bước dài quay trở lại phía cầu thang, bỏ lại một cái bóng lưng thẳng tắp và hờ hững.
Ahn Keonho đứng chết trân tại chỗ, tay vô thức ôm lấy chai nước khoáng vừa bị ấn vào ngực.
Cậu thiếu niên lớp mười một hoàn toàn ngơ ngác trước tình huống này. Lời nói thì rõ ràng là đang tỏ tình mập mờ, nhưng thái độ, ánh mắt và bước chân quay xe của Juhoon lại như muốn nói: "Tôi làm cho xong việc thôi chứ tôi nuốt không trôi cậu đâu". Đôi mắt đen của Keonho nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên một sự hoang mang tột độ xen lẫn tức giận.
Cậu là một Enigma kiêu ngạo, từ trước đến nay chỉ có cậu từ chối người khác, kì thị người khác, vậy mà bây giờ người đàn anh này lại dám dùng thái độ "bố thí" đó để tặng nước cho cậu? Sự bài xích đồng tính của Keonho bỗng chốc bị sự chiếm hữu và lòng tự tôn thổi bùng lên thành một ngọn lửa hỗn loạn. Cậu nắm chặt chai nước trong tay đến mức vỏ nhựa kêu lên những tiếng rắc rắc.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành với phong cách độc lạ! Độ thiện cảm của nam chính: Tăng thêm mười phần trăm vì sự tức tối và khao khát muốn thu hút sự chú ý của ký chủ!]
Juhoon vừa đi lên cầu thang vừa nghe tiếng thông báo, khóe môi khẽ giật giật. Đúng là cái đồ Enigma bảo thủ thích tự vả, anh càng nhẹ nhàng thâm tình thì cậu ta càng kinh tởm, anh cứ thái độ lồi lõm coi thường thì cậu ta lại tự tăng độ thiện cảm.
"Được lắm Ahn Keonho, em thích kiểu này đúng không? Để xem anh diễn kịch ép buộc này hành hạ cái lòng tự tôn thẳng nam của em ra sao!" – Juhoon thầm nghĩ, tâm trạng bỗng chốc thấy hả dạ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co