15
Cổ tay bị Ahn Keonho siết chặt ngày hôm qua đã bầm tím lên một mảng rõ rệt. Kim Juhoon nhìn vết bầm trong gương phòng vệ sinh, ánh mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán chường. Anh đã chết một lần ở kiếp trước vì kẻ máu lạnh đó, chẳng lẽ kiếp này sống lại chỉ để làm trò hề cho cậu ta chà đạp và sỉ nhục? Juhoon dứt khoát kéo tay áo đồng phục xuống che đi vết thương, lòng tự trọng trỗi dậy khiến anh tự thề: Cho dù hệ thống có phạt anh đến mức nào, anh cũng sẽ làm nhiệm vụ với thái độ khinh bỉ nhất có thể.
Thế nhưng, hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" dường như rất biết cách chọn thời điểm để dồn anh vào đường cùng.
Cuối buổi chiều, Juhoon được giáo viên nhờ mang danh sách đăng ký mượn sách xuống phòng thể chất. Khi anh vừa đi ngang qua khu vực phòng thay đồ của câu lạc bộ bơi lội, âm thanh máy móc đáng ghét lại vang lên dồn dập trong đại não:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ khẩn cấp cấp độ bốn: "Lời thì thầm bên tai". Nam chính Ahn Keonho vừa kết thúc buổi tập bơi và đang ở một mình trong phòng thay đồ. Ký chủ hãy lập tức đẩy cửa bước vào, tiến đến sát sau lưng cậu ấy và thực hiện một trong hai lựa chọn lãng mạn sau:]
[Lựa chọn A]: Hãy tiến đến từ phía sau, bất ngờ che mắt Keonho lại, ghé sát môi vào tai cậu ấy và thì thầm: "Đố em biết bàn tay đang che mắt em là của ai? Là của người nguyện dùng cả đời này để làm đôi mắt cho em đấy!"
[Lựa chọn B]: Hãy cầm lấy một chiếc khăn tắm, bước đến quàng qua cổ Keonho, kéo nhẹ cậu ấy về phía mình rồi nói bằng giọng điệu sến sẩm: "Khăn này tuy ấm, nhưng làm sao ấm bằng bờ ngực rộng lớn mà anh luôn muốn dựa vào mỗi đêm!"
Juhoon nhìn bảng điện tử màu xanh mà da gà da vịt nổi lên rần rần, suýt chút nữa là nôn ra bữa trưa. Cái hệ thống này đúng là càng ngày càng biến thái! Lựa chọn A thì biến anh thành một kẻ biến thái rình rập trong phòng thay đồ nam, còn lựa chọn B thì không khác gì một hành vi quyến rũ rẻ tiền.
Nghĩ đến cảnh Keonho đang ở trần sau khi tắm mà anh còn bước đến quàng khăn nói lời sến sẩm, thanh niên Enigma bảo thủ kia chắc chắn sẽ bóp chết anh tại chỗ. Nhắm mắt cắn răng, Juhoon chọn Phương án B, vì ít nhất anh còn có chiếc khăn làm vật chắn giữa hai người.
Cạch.
Juhoon đẩy cửa bước vào phòng thay đồ. Không gian bên trong ngập tràn hơi nước nóng và mùi clo từ hồ bơi, nhưng ngay lập tức, hương bạc hà nồng đậm của Keonho đã chiếm trọn quyền kiểm soát.
Lúc này, Ahn Keonho vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc và bờ vai rộng lớn còn đọng những giọt nước lấp lánh. Gương mặt đẹp trai của cậu vẫn còn vương nét bực dọc từ chuyện ngày hôm qua. Cậu đang lau tóc thì gương mặt bỗng khựng lại, đôi mắt đen sâu thẫm híp lại khi ngửi thấy mùi trà trắng quen thuộc.
Juhoon không để cho Keonho kịp mở miệng buông lời kì thị. Anh tiến lại gần với bộ mặt vô hồn, lạnh nhạt như một xác sống. Anh chộp lấy chiếc khăn tắm khô đặt trên kệ, dứt khoát bước lên quàng mạnh qua cổ Keonho. Lực kéo của Juhoon có chút thô bạo, khiến cơ thể cao lớn của Keonho phải cúi thấp xuống, mặt đối mặt với anh trong khoảng cách chỉ vài xăng-ti-mét.
Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì kinh ngạc của Keonho, dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang đọc một bản báo cáo tài chính để nói:
"Khăn này tuy ấm... nhưng làm sao ấm bằng bờ ngực rộng lớn... mà anh luôn muốn dựa vào mỗi đêm..."
Nói xong câu thoại sến sẩm đỉnh điểm với một thái độ không thể nào hờ hững hơn, Juhoon dứt khoát buông hai đầu khăn ra. Anh quay ngoắt người chín mươi độ, bước chân dứt khoát sải dài ra phía cửa phòng thay đồ, coi Ahn Keonho như một bức tượng ma-nơ-canh vô tri trong cửa hàng quần áo. Anh chỉ muốn biến khỏi cái nơi ngột ngạt này ngay lập tức.
Thế nhưng, anh đã quá xem thường sức chịu đựng của một Enigma đang bị kích thích.
Sự tương phản kinh hoàng giữa câu nói đầy tính khơi gợi và ánh mắt lạnh lùng coi thường của Juhoon giống như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc nổ trong lòng Keonho. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị anh đùa giỡn, bị anh xem như một trò tiêu khiển để trêu chọc. Bản năng chiếm hữu và sự điên cuồng của một Enigma tối thượng trong cậu hoàn toàn bùng nổ, áp chế sạch sẽ cái gọi là lý trí "trai thẳng kì thị đồng tính".
Chát!
Keonho vứt phắt chiếc khăn lau tóc xuống sàn. Trước khi Juhoon kịp chạm tay vào tay nắm cửa, một cánh tay to lớn, rắn chắc đã lao đến, nắm chặt lấy bả vai anh, thô bạo xoay ngược cơ thể gầy gò của anh lại.
Keonho ép mạnh Juhoon vào cánh cửa gỗ khép kín. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ lồng ngực trần của đối phương. Đôi mắt đen của Keonho đỏ ngầu vì tức giận và hỗn loạn, hương bạc hà nồng đậm đến mức nghẹt thở bộc phát ra ngoài, bao vây chặt lấy hương trà trắng của Juhoon. Cậu gầm lên, giọng nói trầm thấp khàn đặc vì kiềm chế:
"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi! Anh tưởng phòng thay đồ này là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Anh nói cái câu ghê tởm đó với tôi bằng cái thái độ khinh bỉ đó là có ý gì? Anh kì thị tôi, hay anh đang muốn câu dẫn tôi?!"
Juhoon bị ép chặt vào cửa, lưng đau nhói, hai mắt anh đỏ hoe vì uất ức. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang tức giận đến run rẩy của Keonho, không còn sợ hãi nữa, lớn tiếng đáp lại: "Buông tôi ra! Tôi làm xong việc của tôi rồi, cậu có kì thị đồng tính thì cũng biến đi, đừng có chạm vào người tôi!"
Lời nói của Juhoon như một cú kích thích chí mạng. Keonho nhìn bờ môi đang mím chặt của anh, trong đầu cậu nổ tung một tiếng đoàng. Cậu ghét đồng tính, cậu luôn miệng nói kinh tởm, nhưng ngay lúc này, bản năng Enigma trong cậu lại muốn điên cuồng đè nghiến người đàn anh này ra để đánh dấu, để biến hương trà trắng kia thành của riêng mình vĩnh viễn.
Keonho nghiến răng, đấm mạnh một phát vào cánh cửa ngay sát đầu Juhoon, tạo nên một tiếng động kinh hoàng, gằn giọng nói từng chữ:
"Tôi nói cho anh biết... tôi ghét anh, tôi cực kỳ kinh tởm mấy trò này! Nhưng anh nghe cho rõ đây, từ nay về sau đừng hòng dùng cái ánh mắt xem thường đó để nhìn tôi. Nếu anh còn dám làm loạn trước mặt tôi một lần nữa... tôi sẽ không để anh yên ổn bước ra khỏi đây đâu!"
Nói xong, Keonho buông mạnh Juhoon ra, quay lưng đi thẳng vào góc tối của phòng thay đồ để trốn tránh sự hỗn loạn của chính mình. Cậu đang run rẩy, vì cậu nhận ra cái mác trai thẳng của mình đã hoàn toàn vỡ vụn dưới chân Kim Juhoon rồi.
Juhoon run rẩy đẩy cửa lao ra ngoài, nước mắt nhục nhã và uất ức lại rơi xuống.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành với độ kích thích đỉnh điểm! Mức độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt ba mươi phần trăm! Nam chính đã rơi vào trạng thái tự vả giai đoạn đầu, bản năng Enigma đang dần chiếm trọn lý trí!]
Juhoon gạt đi nước mắt, cắn chặt môi bước đi thật nhanh. Nghiệp của Ahn Keonho đã tích tụ đến mức này rồi, để xem cậu ta còn mạnh miệng được bao lâu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co