16
Trận chiến ngạt thở trong phòng thay đồ ngày hôm qua đã để lại một hậu quả nghiêm trọng: Kim Juhoon hoàn toàn liệt Ahn Keonho vào danh sách "những sinh vật nguy hiểm cần cách ly". Anh dán thêm một lớp băng cá nhân đè lên vết bầm trên vai, mặt lạnh như tiền, quyết tâm biến mình thành một bóng ma học đường đúng nghĩa.
Thế nhưng, hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" lại một lần nữa chứng minh sự tàn nhẫn của nó đối với liêm sỉ của ký chủ.
Giờ ăn trưa hôm nay, nhà ăn trường trung học đông nghịt người, tiếng nói cười, tiếng bát đũa va chạm tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Juhoon vừa mới đặt khay thức ăn xuống một góc bàn vắng vẻ thì bảng điện tử màu xanh chết tiệt lại hiện lên, sáng chói lòa trong tâm trí anh:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ khẩn cấp cấp độ năm: "Đút cho anh một thìa ngọt ngào". Nam chính Ahn Keonho đang ngồi ăn cùng đội tuyển bơi lội ở bàn trung tâm. Ký chủ hãy lập tức múc một thìa súp của mình, đi thẳng đến trước mặt nam chính và thực hiện một trong hai phương án sau:]
[Lựa chọn A]: Hãy thổi nhẹ thìa súp, đưa đến tận miệng Keonho và nói bằng giọng điệu nũng nịu: "Súp này tuy nóng, nhưng làm sao nóng bằng ngọn lửa tình yêu đang thiêu đốt trái tim anh mỗi khi nhìn thấy Keonho. Há miệng ra ăn một miếng mờ!"
[Lựa chọn B]: Hãy giả vờ bị vấp té, hất nguyên bát súp lên ngực áo của Keonho, sau đó lấy khăn tay vừa lau vừa khóc lóc: "Ôi em xin lỗi, em chỉ muốn dùng súp này để sưởi ấm cho lồng ngực lạnh giá của anh thôi!"
Juhoon nhìn hai phương án mà suýt chút nữa đập đầu xuống bàn ăn. Cái hệ thống này đúng là đồ điên! Phương án B là hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, Keonho chắc chắn sẽ hất luôn khay cơm vào mặt anh. Còn phương án A... đút súp giữa nhà ăn đông người cho một kẻ kì thị đồng tính? Đây không phải là tỏ tình, đây là công khai tự sát xã hội!
Nhưng nhìn thời gian đếm ngược đang chạy về những giây cuối cùng và hình phạt biến thành tiếng mèo kêu vẫn đang treo lơ lửng, Juhoon cắn răng chịu đựng, chọn Phương án A. Anh thà làm một con robot vô tri còn hơn phải đi "meo meo" trước mặt hàng trăm con người.
Nghĩ là làm, Juhoon múc một thìa súp ngô ngọt đầy đặn, giữ cho tay thật vững rồi cầm chiếc thìa đi thẳng về phía bàn trung tâm.
Lúc này, Ahn Keonho đang ngồi ăn cùng đám bạn. Gương mặt cậu u ám, đôi mắt đen sâu thẫm nhìn chằm chằm vào khay cơm nhưng chẳng đụng đũa mấy. Cậu đang phát điên vì mùi trà trắng thoang thoảng trong không khí. Rõ ràng Juhoon đang ngồi ở góc xa, nhưng bản năng Enigma của cậu cứ liên tục khóa chặt vào vị trí của anh. Cậu vừa ghét bản thân mình bị thao túng, vừa tức giận vì anh dám hờ hững với cậu.
Bịch, bịch.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh. Keonho ngước mắt lên, và cả bàn ăn của đội tuyển bơi lội cũng đồng loạt dừng động tác.
Kim Juhoon đứng thẳng lưng, gương mặt vô cảm như một bức tượng sáp, đôi mắt nhạt nhẽo nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Keonho chứ tuyệt đối không nhìn vào mắt cậu. Anh giơ thẳng cánh tay cầm thìa súp đưa đến sát mặt Keonho, rồi dùng tông giọng phẳng lặng, khô khốc như đang đọc một đoạn văn bản pháp luật để nói:
"Súp này tuy nóng... nhưng làm sao nóng bằng ngọn lửa tình yêu... đang thiêu đốt trái tim anh mỗi khi nhìn thấy Keonho... Há miệng ra ăn một miếng... mờ..."
Chữ "mờ" cuối cùng được Juhoon phát âm một cách vô cùng gượng gạo và sượng sùng. Đọc xong, anh liền làm một động tác khiến toàn bộ nhà ăn phải há hốc mồm: Anh dứt khoát hạ tay xuống, đổ ngược thìa súp vào khay thức ăn của Keonho, rồi quay ngoắt người chín mươi độ, sải bước dài đi thẳng ra cửa nhà ăn, không thèm để lại một ánh mắt hay một lời giải thích. Ánh mắt anh lạnh lùng đến mức như muốn nói: "Tôi làm xong thủ tục rồi, cậu tự đi mà giải quyết".
Cả nhà ăn trường học rơi vào một khoảng lặng chết chóc trong ba giây, trước khi bùng nổ lên những tiếng xì xào và tiếng cười khúc khích của học sinh xung quanh. Đám bạn của Keonho nhìn thìa súp ngô đổ trong khay, rồi nhìn gương mặt đang dần chuyển sang màu đen kịt của vị vua bơi lội.
Ầm!
Ahn Keonho đập mạnh hai tay xuống bàn đứng phắt dậy, khiến bát đũa trên bàn nảy lên. Gương mặt đẹp trai của cậu co giật vì tức giận, xấu hổ và một sự hỗn loạn tột độ. Hương bạc hà nồng đậm từ cơ thể cậu bộc phát ra ngoài một cách thô bạo, càn quét khắp nhà ăn khiến những học sinh yếu ớt xung quanh phải rùng mình.
Cậu cảm thấy toàn bộ lòng tự tôn của một Enigma và cái mác trai thẳng của mình đã bị Kim Juhoon nghiền nát dưới chân. Anh dám bày ra cái trò sến sẩm đó trước mặt bao nhiêu người, rồi lại dùng cái thái độ khinh bỉ, hờ hững đó để bỏ đi? Anh đang xem cậu là cái gì? Một thứ công cụ để anh trêu đùa sao?
Không màng đến khay thức ăn, Keonho dứt khoát lao ra khỏi bàn, sải bước dài đuổi theo hướng cửa nhà ăn với tốc độ của một cơn bão. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng động. Cậu phải tóm được con người ngốc nghếch kia, cậu phải bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, chứ không phải là cái ánh mắt xem thường đáng ghét đó!
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành với phong cách trả bài đỉnh cao! Độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt hai mươi lăm phần trăm! Chỉ số chiếm hữu và tự vả của nam chính đã đạt mức cảnh báo cấp độ hai!]
Juhoon vừa chạy ra khỏi nhà ăn, nghe tiếng hệ thống thông báo kèm theo sát khí ngùn ngụt phía sau liền rùng mình, lập tức co giò chạy thẳng về phía phòng câu lạc bộ sách. "Ahn Keonho, cậu là đồ điên bảo thủ!" – Juhoon thầm rủa trong lòng, bước chân càng thêm phần hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co