21
Kim Juhoon vừa mới chạy được nửa con hẻm nhỏ dẫn về nhà, trong lòng còn đang đắc ý nghĩ rằng bản thân đã an toàn thoát thân. Thế nhưng, anh hoàn toàn quên mất rằng, một khi bản năng chiếm hữu của Enigma tối thượng đã bị kích nổ, Ahn Keonho sẽ biến thành một loài dã thú săn mồi nguy hiểm đến mức nào.
Bịch, bịch, bịch!
Tiếng bước chân gấp gáp và đầy áp lực đột ngột vang lên ngay sau lưng. Juhoon giật mình ngoảnh đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thì một bóng đen cao lớn đã lao đến như một cơn bão. Ahn Keonho với sải chân dài và tốc độ kinh hoàng đã đuổi kịp anh.
Cậu thiếu niên lớp mười một không thèm nắm áo hay siết cổ tay như mọi khi nữa. Keonho dứt khoát dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo Juhoon từ phía sau, lực mạnh đến mức nhấc bổng cơ thể gầy gò của anh lên, thô bạo ép chặt anh vào bức tường gạch rêu phong của con hẻm vắng.
"Á! Buông tôi ra! Cậu làm cái gì thế—"
Lời nói của Juhoon hoàn toàn bị nuốt chửng.
Ahn Keonho xoay người anh lại, đôi mắt đen sâu thẫm lúc này hoàn toàn đỏ ngầu, hương bạc hà và biển sâu nồng đậm bộc phát ra ngoài một cách điên cuồng, khóa chặt hương trà trắng của Juhoon vào một góc. Gương mặt góc cạnh đầy sát khí của cậu áp sát tới. Không để cho Juhoon kịp úp mở, Keonho dứt khoát cúi đầu, thô bạo ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh.
Nụ hôn của Keonho không giống như cú chạm môi ba giây máy móc của Juhoon. Nó mang theo sự tức giận, sự bất lực, lòng tự tôn bị tổn thương và cả bản năng Enigma đang gào thét đòi hỏi chiếm hữu. Cậu càn quét qua bờ môi anh, thô bạo nhưng vô cùng cuồng nhiệt, ép Juhoon phải tiếp nhận hơi thở nóng rực và sự tồn tại tuyệt đối của mình.
Juhoon hoàn toàn đờ người, hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt phóng đại của Keonho ở ngay trước mắt. Đầu óc anh trống rỗng, túi mì ly trên tay rơi bịch xuống đất lần thứ hai trong đêm. Sức mạnh áp đảo của Enigma khiến toàn thân anh nhũn ra, chỉ có thể bám chặt vào vai áo của Keonho để không ngã sụp xuống.
Sau một hồi càn quét điên cuồng, Keonho mới chịu lùi lại một chút, hai tay vẫn khóa chặt eo Juhoon, hơi thở dồn dập phả lên mặt anh, gằn giọng nói trong sự rối loạn tột cùng:
"Kim Juhoon... Tôi nói cho anh biết... Tôi ghét anh, tôi cực kỳ kì thị mấy trò này! Nhưng anh dám trêu đùa tôi xong rồi bơ đẹp tôi sao? Đừng hòng! Để xem từ nay về sau anh còn dám dùng cái thái độ đó với tôi nữa không!"
Đúng lúc này, bảng điện tử màu xanh của hệ thống lại hiện lên, bay lơ lửng giữa hai gương mặt đang áp sát nhau, đưa ra hai phương án đầy tính "tự hủy liêm sỉ" dành cho Juhoon:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nam chính đã chủ động phản công và hôn ký chủ! Độ thiện cảm đạt mức đột biến! Ký chủ hãy lựa chọn một trong hai phương án sau để đáp trả hành vi này:]
[Lựa chọn A]: Hãy đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi hơi sưng của mình, nhìn Keonho bằng ánh mắt khiêu khích và nói: "Miệng nói kì thị nhưng đôi môi của em lại thành thật quá nhỉ? Có muốn anh cho em thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa không, chồng yêu?"
[Lựa chọn B]: Hãy giả vờ như vừa bị nụ hôn làm cho ngất ngây, tựa đầu vào vai Keonho, lấy ngón tay chọc chọc vào ngực cậu ấy và thốt lên: "Trời đất quay cuồng quá, nụ hôn của em đã lấy đi toàn bộ linh hồn của anh rồi, bắt đền em đó mờ!"
Juhoon nhìn chữ "chồng yêu" ở lựa chọn A và biểu cảm "bắt đền em đó mờ" ở lựa chọn B mà trong lòng muốn gào thét cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Cái hệ thống chết tiệt này, anh vừa bị cưỡng hôn xong mà nó vẫn không buông tha cho liêm sỉ của anh!
Nhìn thời gian đếm ngược trôi về những giây cuối cùng, Juhoon nhắm mắt cắn răng chọn Phương án B. Dù sao giả vờ yếu đuối vẫn đỡ hơn là đi gọi một tên đang nổi điên là "chồng yêu" để rồi bị đè ra hôn tiếp.
Nghĩ là làm, gương mặt Juhoon trong chớp mắt liền trở lại vẻ vô cảm, phẳng lặng như robot. Trước ánh mắt đang hừng hực lửa giận của Keonho, Juhoon dứt khoát buông thõng hai tay, thả lỏng cơ thể rồi tựa hẳn cái đầu tròn trịa của mình lên bờ vai rộng lớn của cậu thiếu niên. Anh giơ một ngón tay trỏ lên, chọc chọc một cách máy móc, khô khốc vào ngực áo thể thao của Keonho, rồi dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang tụng kinh để nói:
"Trời đất quay cuồng quá... nụ hôn của em đã lấy đi toàn bộ linh hồn của anh rồi... bắt đền em đó... mờ..."
Nói xong câu thoại sến sẩm đỉnh điểm trong sự vô hồn tột cùng, Juhoon dứt khoát ngẩng đầu dậy. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lồng ngực của Keonho ra, nhân lúc cậu thiếu niên còn đang đờ người vì câu thoại sượng sùng đó, anh nhanh như chớp nhặt túi mì ly dưới đất, quay ngoắt người chín mươi độ rồi dùng tốc độ của một vận động viên điền kinh lao thẳng vào nhà mình, chốt cửa cái rầm. Thái độ quay xe bơ đẹp vẫn vẹn nguyên: "Trả bài xong rồi, tôi đi trốn đây, cậu tự đi mà giải quyết đống hỗn độn đó".
Ahn Keonho đứng trơ trọi giữa con hẻm vắng. Một bàn tay to lớn của cậu run rẩy đưa lên chạm vào bờ môi vẫn còn vương lại hương trà trắng và hơi ấm của Juhoon. Gương mặt đẹp trai của cậu từ đỏ gắt vì giận dữ, giờ đây bùng nổ thành một màu đỏ chín mọng vì vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng
Cậu là một Enigma kiêu ngạo, cậu vừa mới tự tay hôn một người đàn ông! Cái mác trai thẳng của cậu chính thức nát vụn không còn một mảnh.
Keonho đấm mạnh một phát vào bức tường gạch, nghiến răng gầm lên trong sự bất lực và rối loạn tâm lý diện rộng:
"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Anh rốt cuộc là cái loại người gì thế hả?!"
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành phương án B! Độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt bảy mươi phần trăm! Chỉ số tự vả của nam chính đã đạt mức tối đa. Cậu ấy đã hoàn toàn nghiện nụ hôn của ký chủ!]
Juhoon ở trong nhà, lưng tựa vào cánh cửa khóa chặt, lồng ngực đập liên hồi vì nhịp tim hỗn loạn và gò má cũng đã sớm đỏ bừng vì ngại. Nhưng nghe tiếng hệ thống thông báo, anh khẽ đưa tay lên quệt mạnh vào môi mình, nở một nụ cười hả dạ: "Ahn Keonho, để xem ngày mai đi học, em làm sao dám nhìn thẳng vào mặt anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co