20
Tiếng bước chân rầm rập phía sau càng lúc càng gần, Kim Juhoon dù đã cố gắng chạy bán sống bán chết bằng đôi dép lê nhưng làm sao thoát khỏi sải chân dài của một vận động viên bơi lội cấp trường. Khi anh vừa chạy đến đoạn đường vắng dưới bóng một cây bằng lăng lớn, một cánh tay to lớn, rắn chắc đã từ phía sau lao tới, nắm chặt lấy mũ áo hoodie của anh rồi kéo ngược lại.
"Á!"
Juhoon loạng choạng ngã lùi về phía sau, lưng đập thẳng vào lồng ngực vững chãi, nóng rực của Ahn Keonho. Chưa kịp để anh định thần, Keonho đã thô bạo xoay người anh lại, ép chặt anh vào thân cây bằng lăng xù xì. Hai cánh tay to lớn của cậu chống mạnh sang hai bên, hoàn toàn giam cầm Juhoon trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và thân cây.
Hương bạc hà từ người Keonho bộc phát ra ngoài một cách điên cuồng, hòa lẫn với hơi thở dồn dập vì vừa chạy bộ. Đôi mắt đen sâu thẫm của cậu thiếu niên lớp mười một đỏ ngầu, găm chặt vào khuôn mặt đang tái nhợt của Juhoon. Cậu nghiến răng, giọng nói trầm thấp khàn đặc vang lên đầy sự bất lực và tức giận:
"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi! Anh tưởng anh cứ ôm tôi xong, nói mấy câu điên rồ đó rồi có thể trưng ra bộ mặt lạnh nhạt đó rồi bỏ chạy sao? Anh xem tôi là cái gì hả? Trò đùa của anh đấy à?"
Juhoon bị ép đến mức khó thở, hai tay ôm chặt lấy túi mì ly trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Đúng lúc này, bảng điện tử màu xanh chết tiệt của hệ thống lại hiện lên, bay lơ lửng ngay trước mặt anh với dòng chữ thông báo đầy ác ý:
🤖 [Hệ thống thông báo: Mục tiêu đang trong trạng thái kích động đỉnh điểm. Ký chủ hãy lựa chọn một trong hai phương án sau để xoa dịu (hoặc chọc điên) nam chính trong vòng ba mươi giây:]
[Lựa chọn A]: Hãy bất ngờ đưa hai ngón tay trỏ lên bóp nhẹ vào hai bên má của Keonho, ép môi cậu ấy chu ra rồi nói bằng giọng điệu sến sẩm: "Cái miệng này cứ nói lời cay đắng kì thị anh, nhưng anh biết rõ nó chỉ muốn được anh hôn mỗi ngày thôi đúng không?"
[Lựa chọn B]: Hãy buông túi mì ly xuống, chủ động nắm lấy hai vạt áo thể thao của Keonho, kéo cậu ấy cúi thấp xuống rồi áp trán mình vào trán cậu ấy, nhắm mắt lại thì thầm: "Ánh đèn đường này tuy sáng, nhưng làm sao sáng bằng tình yêu của anh dành cho em. Đừng mắng anh nữa mờ, anh đau lòng lắm."
Juhoon đọc xong hai phương án mà trong lòng muốn gào thét cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Cái hệ thống này đúng là thiên tài trong giới làm nhục con người ta!
Phương án A thì quá mức thô bạo và vô tri, dám đi bóp má một Enigma đang nổi điên? Cậu ta chắc chắn sẽ bẻ gãy tay anh mất. Còn phương án B... áp trán vào trán dưới ánh đèn đường đêm muộn? Lại còn câu thoại "Đừng mắng anh nữa mờ, anh đau lòng lắm"? Độ sến sẩm này có thể trực tiếp làm cho da gà da vịt của Juhoon rụng sạch sẽ.
Thời gian đếm ngược trôi về những giây cuối cùng. Giữa việc bị bẻ tay và việc sến sẩm ê răng, Juhoon cắn răng chịu đựng, chọn Phương án B. Ít nhất áp trán còn có thể nhắm mắt lại để trốn tránh thực tại.
Nghĩ là làm, Juhoon dứt khoát buông tay, để mặc túi mì ly rơi bịch xuống nền đất ẩm ướt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Keonho, gương mặt Juhoon vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, lạnh nhạt như một cỗ máy trả bài. Anh đưa hai tay lên, thong thả nhưng dứt khoát nắm chặt lấy hai vạt áo thể thao của Keonho, dùng lực kéo mạnh cơ thể cao lớn của cậu cúi thấp xuống.
Cộp.
Trán của Juhoon áp chặt vào trán của Keonho. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, lông mi của Juhoon suýt chút nữa đã quét qua gò má của cậu thiếu niên.
Ahn Keonho hoàn toàn đứng hình, toàn bộ lời mắng chửi định thốt ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cảm nhận được làn da mềm mại, mát lạnh từ trán của Juhoon truyền sang, hương trà trắng thanh khiết bao vây lấy toàn bộ khứu giác. Đầu óc của vị vua bơi lội kiêu ngạo trong chớp mắt nổ tung, phòng tuyến trai thẳng vốn đã rách nát nay chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh.
Juhoon nhắm nghiền mắt lại, dùng tông giọng ngang phè, vô cảm như đang đọc một bài báo cáo khô khan để nói:
"Ánh đèn đường này tuy sáng... nhưng làm sao sáng bằng tình yêu của anh dành cho em... Đừng mắng anh nữa mờ... anh đau lòng lắm..."
Nói xong câu thoại sến sẩm đỉnh điểm trong sự gượng gạo vô cùng, Juhoon dứt khoát mở mắt ra. Anh buông tay khỏi vạt áo của Keonho, dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực đối phương ra để tạo khoảng cách. Không đợi cậu thiếu niên phản ứng, Juhoon nhanh như chớp cúi xuống nhặt túi mì ly lên, quay ngoắt người chín mươi độ rồi sải bước dài chạy biến vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà mình. Thái độ quay xe bơ đẹp của anh rõ ràng là: "Trả bài xong rồi, tôi về ngủ đây, cậu tự đi mà giải quyết".
Ahn Keonho đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một bàn tay to lớn của cậu run rẩy đưa lên che lấy trán, gương mặt đẹp trai đỏ gắt lên như quả cà chua chín, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim đập điên cuồng đến mức suýt nổ tung.
Sự tương phản kinh hoàng giữa cái áp trán ngọt ngào và ánh mắt lạnh lùng, bước chân quay xe dứt khoát của Juhoon giống như một đòn giáng mạnh vào linh hồn cậu. Bản năng Enigma sâu trong cơ thể cậu hoàn toàn phát điên, gào thét đòi hỏi cậu phải lao vào con hẻm kia để bắt lấy anh.
Keonho đấm mạnh một phát vào thân cây bằng lăng, nghiến răng gầm lên trong sự bất lực và rối loạn tâm lý diện rộng:
"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Anh rốt cuộc là cái loại người gì thế hả?!"
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Ký chủ đã hoàn thành phương án B xuất sắc! Độ thiện cảm của nam chính: Tăng vọt năm mươi lăm phần trăm! Nam chính đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phát điên và rối loạn vì sự hờ hững của ký chủ!]
Juhoon chạy sâu vào trong hẻm, nghe tiếng hệ thống thông báo thì khẽ đưa tay lên quệt mạnh vào trán mình, gò má cũng đã sớm đỏ bừng vì ngại. Nhưng trong lòng anh lúc này bỗng dâng lên một cảm giác hả dạ vô cùng: "Ahn Keonho, em cứ ở đó mà bảo thủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co