24
Kim Juhoon trốn biệt tăm vào thư viện trường. Anh chọn một góc khuất nhất trong phòng tự học, bao bọc xung quanh bằng mấy chồng sách lịch sử dày cộm để làm pháo đài.
Juhoon áp hai lòng bàn tay mát lạnh lên đôi gò má vẫn còn nóng bừng của mình, tim trong lồng ngực vội vã đập liên hồi không chịu nghe lời. Anh cắn răng, lẩm bẩm chửi thầm:
"Điên rồi... Ahn Keonho là đồ điên, cái hệ thống này cũng điên luôn rồi! Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Mình là người trùng sinh cơ mà, liêm sỉ kiếp này nát sạch rồi..."
Xoạch.
Một chồng sách lịch sử bên cạnh đột ngột bị gạt phăng sang một bên. Bóng dáng cao lớn, ngập tràn áp lực của Ahn Keonho lù lù xuất hiện. Cậu thiếu niên lớp mười một không thèm nói một lời, dứt khoát kéo ghế ngồi sụp xuống ngay bên cạnh Juhoon, khóa chặt anh vào góc bàn sát cửa sổ.
Hương bạc hà từ người Keonho lúc này không còn hung hăng như mọi khi, mà nó mang theo sự trầm thấp, ghen tuông và chiếm hữu âm ỉ. Cậu ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và đôi mắt đen sâu thẫm đang khóa chặt lấy mình. Keonho chống cằm, nhìn thẳng vào đôi tai đang đỏ ửng lên của Juhoon, hạ thấp giọng trêu chọc:
"Tìm thấy anh rồi nhé, đàn anh. Trốn cái gì? Kịch bản của anh hôm nay kết thúc rồi à? Sao tai của anh lại đỏ thế kia? Không phải anh thích gọi tôi là chồng yêu với cục cưng lắm sao, giờ nhìn thẳng mặt tôi xem nào?"
Juhoon giật nảy mình, vội vàng kéo cổ áo hoodie lên để che đi đôi tai tố cáo bản thân. Anh cố gắng điều chỉnh cơ mặt, lập tức bật lại "chế độ robot" phẳng lặng vô cảm, nhưng ánh mắt lướt qua bờ môi mỏng của Keonho lại bất giác nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nam chính đang dùng nhan sắc và pheromone để phản công, khiến nhịp tim ký chủ tăng cao! Hệ thống kích hoạt phương án phản kích siêu sến cấp độ tối đa trong vòng ba mươi giây:]
[Lựa chọn A]: Hãy vươn tay nắm lấy cà vạt đồng phục của Keonho, kéo cậu ấy sát lại gần đến mức môi chạm môi, rồi nháy mắt thì thầm: "Tai anh đỏ là vì ngọn lửa tình yêu dành cho em đang thiêu đốt cơ thể anh đó. Có muốn cùng anh dập lửa không, bé cưng?"
[Lựa chọn B]: Hãy đột ngột nghiêng đầu, đưa một tay lên che miệng khẽ "hắt xì" một cái thật nũng nịu, sau đó hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, chớp chớp mắt nhìn Keonho và nói: "Hắt xì! Chắc chắn là do cục cưng của anh đang thương nhớ anh quá mức rồi. Nhìn em thế này, anh chỉ muốn giấu em vào túi áo mang về nhà nuôi thôi mờ!"
Juhoon nhìn chữ "bé cưng" ở lựa chọn A và cái màn "hắt xì nũng nịu" ở lựa chọn B mà trong lòng dậy sóng dữ dội. Chọn A thì có nguy cơ bị cưỡng hôn tiếp tại thư viện công cộng, chọn B thì... quá mức dở hơi!
Nhưng thời gian đếm ngược chỉ còn năm giây, Juhoon nhắm mắt chọn Phương án B.
Juhoon cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng vì trong lòng đang thực sự bối rối, anh nghiêng đầu khẽ "hắt xì" một cái. Thay vì máy móc như mọi khi, tiếng hắt xì này vì anh đang căng thẳng nên nghe khàn khàn, nhỏ xíu vô cùng đáng yêu.
Ngay sau đó, Juhoon đan hai tay lại đặt dưới cằm theo đúng yêu cầu. Anh cố gắng dùng tông giọng ngang phè của robot để đọc lời thoại, nhưng do nhịp tim đang đập quá nhanh, giọng anh bỗng nhiên run rẩy, lạc nhịp:
"Hắt xì... Chắc chắn là do... do cục cưng đang thương nhớ anh quá mức rồi... Nhìn em thế này... anh chỉ muốn... muốn giấu em vào túi áo mang về nhà nuôi... nuôi thôi mờ..."
Càng về cuối câu, ánh mắt của Juhoon càng không dám nhìn thẳng vào Keonho. Đôi mắt anh đảo liên tục, hàng lông mi run rẩy, và đặc biệt là rặng mây hồng từ tai đã lan nhanh chóng mặt sang hai bên gò má, biến gương mặt vốn lạnh lùng của anh thành một mảnh hồng rực rỡ, vừa ngượng ngùng vừa cực kỳ tột cùng uất hận.
Bọc robot chính thức nứt toác!
Đọc xong câu thoại sến súa trong tình trạng "mặt đỏ tim đập", Juhoon không chịu nổi sự nhục nhã này nữa. Anh dứt khoát đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế ra phía sau. Nhưng lần này vì quá cuống quýt, anh bước hụt chân, suýt chút nữa ngã nhào nếu không nhanh tay bám vào cạnh bàn, rồi dùng tốc độ chạy trốn nhanh chưa từng thấy lao thẳng ra khỏi cửa thư viện, vứt bỏ lại cả chồng sách lịch sử.
Ahn Keonho ngồi đờ người trên ghế, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Cậu không còn nghe thấy câu thoại vô tri "nuôi thôi mờ" nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh Kim Juhoon với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước đầy gượng gạo và giọng nói run rẩy nũng nịu vừa rồi. Đó không phải là một con robot trêu đùa cậu, đó rõ ràng là một Omega đang thực sự thẹn thùng trước mặt cậu!
Hương trà trắng ngọt ngào vì sự bối rối của Juhoon còn sót lại trong không khí như một liều thuốc độc ngấm thẳng vào tim vị vua bơi lội. Trái tim Enigma của Keonho đập điên cuồng như đánh trống trận, một cảm giác ngứa ngáy, xốn xang và muốn bắt nạt anh đến mức phát khóc dâng lên tột đỉnh.
Keonho đưa tay lên che nửa mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười vừa bất lực vừa ngốc nghếch, gò má cậu cũng đỏ ửng lên từ bao giờ. Cậu nghiến răng, đứng dậy lao theo hướng Juhoon chạy trốn, lẩm bẩm trong sự tự vả đỉnh điểm:
"Mẹ kiếp... Kim Juhoon... Anh biết ngại cơ à? Anh tưởng anh bày ra bộ dạng đáng yêu đó xong là có thể chạy thoát khỏi tôi sao?!"
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Ký chủ đã vô tình kích hoạt trạng thái "Nứt vỏ robot - Thẹn thùng bộc phát"! Độ thiện cảm của nam chính: Bùng nổ tăng vọt một trăm phần trăm! Nam chính đã chính thức rơi vào trạng thái "vừa yêu vừa hận", quyết tâm bắt sống ký chủ bằng mọi giá!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co