25
Kim Juhoon chính thức rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh ngồi trong lớp học, mắt nhìn lên bảng đen nhưng đầu óc lại tràn ngập hình ảnh cái ôm siết chặt và ánh mắt thâm tình của Ahn Keonho.
Juhoon vô thức đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, tim bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp. Anh bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh hoàng: Anh không còn cảm thấy phiền phức nữa. Anh... hình như đã thực sự thích cái tên Enigma kiêu ngạo, bảo thủ đó mất rồi.
"Điên rồi, Kim Juhoon ơi là Kim Juhoon... Mày là người trùng sinh cơ mà, sao lại đi rung động trước mục tiêu nhiệm vụ chứ?" – Juhoon vùi đầu vào hai cánh tay, hai tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện ký chủ đang có chỉ số rung động với nam chính vượt mức ba mươi phần trăm! Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ tương tác "Thừa thắng xông lên". Mục tiêu đang ở máy bán nước tự động tại sân sau, ký chủ hãy đến và lựa chọn một trong hai phương án sau trong vòng ba mươi giây:]
[Lựa chọn A]: Hãy bước đến từ phía sau, ôm lấy eo Keonho, áp mặt vào lưng cậu ấy rồi nói: "Nước ngọt ở đây làm sao ngọt bằng nụ cười của em. Anh muốn uống em cả đời cơ, chồng yêu ơi!"
[Lựa chọn B]: Hãy đứng chặn trước máy bán nước, khi Keonho cúi xuống lấy nước thì dứt khoát cúi theo, hai tay nâng lấy cằm cậu ấy, chớp chớp mắt đầy tình tứ và nói: "Cục cưng ơi, em mua nước cho anh hay là mua lối đi vào trái tim em thế? Anh lỡ lọt hố rồi, em phải chịu trách nhiệm đó mờ!"
Juhoon đọc xong hai phương án mà suýt chút nữa cắn lưỡi. Cái hệ thống này đúng là biết chọn thời điểm để hành hạ anh mà! Bây giờ anh đang thực sự thích Keonho, bắt anh đi nói mấy lời này thì có khác gì trực tiếp thổ lộ đâu chứ?
Nhìn thời gian đếm ngược đang trôi về những giây cuối, Juhoon cắn răng dứt khoát chọn Phương án B. Dù sao nâng cằm vẫn đỡ hơn là phải ôm lưng từ phía sau dưới thanh thiên bạch nhật.
Juhoon đi xuống sân sau trường. Quả nhiên, Ahn Keonho đang đứng trước máy bán nước tự động, vừa hay tiếng "cộp" vang lên, một lon nước ngọt vị bạc hà rơi xuống khay lấy.
Juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng phẳng lặng vô cảm thường ngày để bảo vệ chút liêm sỉ cuối cùng. Anh sải bước tiến tới, dứt khoát đứng chặn ngay trước mặt Keonho.
Ngay khi Keonho vừa cúi người xuống định lấy lon nước, Juhoon liền cúi rạp người theo. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu thiếu niên lớp mười mốt, Juhoon vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cằm góc cạnh, nam tính của Keonho.
Khoảng cách trong chớp mắt thu hẹp lại chỉ còn một gang tay. Hương bạc hà và hương trà trắng va chạm vào nhau mãnh liệt.
Juhoon định dùng tông giọng ngang phè để đọc lời thoại, thế nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẫm, tràn ngập hình bóng mình của Keonho, trái tim anh đột ngột mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể Juhoon căng cứng, một luồng khí nóng từ cổ lao thẳng lên mặt. Đôi mắt anh long lanh, ngập nước vì quá ngượng ngùng, giọng nói thốt ra không còn là giọng robot vô hồn nữa, mà nó run rẩy, mềm mại và tràn ngập sự thẹn thùng thực sự:
"Cục cưng ơi... em... em mua nước cho anh... hay là mua lối đi vào trái tim em thế... Anh lỡ... lỡ lọt hố rồi... em phải chịu trách nhiệm đó... mờ..."
Chữ "mờ" cuối cùng của Juhoon run lên một cái nhẹ, giống như một tiếng nũng nịu xuất phát từ tận đáy lòng. Đặc biệt là rặng mây hồng từ hai tai đã lan nhanh chóng mặt, nhuộm đỏ bừng cả hai gò má và cần cổ trắng ngần của anh. Gương mặt anh lúc này không có một chút gì là đang làm nhiệm vụ, mà rõ ràng là một Omega đang thực sự đỏ mặt tía tai vì tỏ tình!
Ahn Keonho hoàn toàn sụp đổ phòng tuyến.
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay đang run rẩy của Juhoon trên cằm mình, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh tình ý thực sự của anh. Trái tim Enigma của Keonho lập tức nổ tung, đập điên cuồng đến mức nghẹt thở. Cậu nhận ra rồi! Lần này anh không phải là một con robot vô cảm đang trêu đùa cậu nữa, anh thực sự đang biết ngại trước mặt cậu!
Juhoon đọc xong câu thoại sến súa trong tình trạng "tim đập chân run", không chịu nổi sự xấu hổ này nữa, dứt khoát buông cằm Keonho ra, quay ngoắt người định dùng chiêu cũ để quay xe bỏ chạy.
Thế nhưng, lần này Ahn Keonho không để anh toại nguyện.
Juhoon vừa mới quay người được một bước, một cánh tay to lớn, nóng rực của Keonho đã lao tới, thô bạo tóm chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh một phát ngược trở lại. Juhoon loạng choạng ngã nhào, lưng đập thẳng vào lồng ngực vững chãi, nóng như lửa đốt của vị vua bơi lội. Keonho dứt khoát vòng cả hai tay qua eo, ôm chặt lấy Juhoon từ phía sau, giam cầm anh hoàn toàn trong vòng tay mình.
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, hít hà hương trà trắng đang nồng đậm vì chủ nhân đang bối rối, bật cười khàn khàn đầy ghen tuông và đắc ý:
"Tìm thấy đuôi cáo của anh rồi nhé, Kim Juhoon. Hôm nay anh không làm robot nữa à? Anh biết ngại thật sự rồi đúng không? Lọt hố trái tim tôi rồi thì đừng hòng mà chạy thoát!"
Juhoon bị ôm chặt đến mức mặt đỏ như muốn nhỏ máu, hai tay bấu chặt vào tay Keonho, vừa uất hận cái hệ thống vừa khóc ròng trong lòng: "Chết tiệt thật, lần này mình tiêu đời thật rồi!"
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Ký chủ đã hoàn thành phương án B xuất sắc! Do ký chủ bộc phát cảm xúc thật, độ thiện cảm của nam chính bùng nổ: Tăng vọt chín mươi phần trăm! Nam chính đã hoàn toàn xác định được tình cảm của ký chủ và quyết định kích hoạt chế độ "độc chiếm"!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co