Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

28

_tomatonion

Ahn Keonho hoàn toàn vứt bỏ cái mác "trai thẳng lạnh lùng, kiêu ngạo" sang một bên. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của hệ thống "Bạn trai lớn truy thê", cậu thiếu niên lớp mười một giờ đây đã biến thành một cái đuôi to xác, bám dính lấy Juhoon mọi lúc mọi nơi. Điều đáng nói là, Keonho hoàn toàn không biết Juhoon cũng đang phải làm nhiệm vụ từ một hệ thống khác. Trong cái đầu đầy tính chiếm hữu của vị vua bơi lội lúc này, cậu đinh ninh rằng đàn anh lớp mười hai sến súa với mình là vì anh ấy đã "lọt hố" mình từ lâu.

Giờ ăn trưa tại căng tin trường, Juhoon vừa mới bưng khay cơm chọn một góc khuất sát cửa sổ định ngồi xuống ăn yên ổn, thì một bóng đen lớn đã lù lù xuất hiện trước mặt.

Cộp.

Ahn Keonho điềm nhiên đặt khay thức ăn của mình đối diện Juhoon. Hôm nay cậu không mặc đồng phục chỉnh tề mà khoác chiếc áo khoác thể thao của đội tuyển bơi lội, mái tóc hơi rối che bớt vầng trán ngang tàng, đôi mắt đen sâu thẫm dính chặt lấy Juhoon không rời nửa tấc. Hương bạc hà nồng đậm lập tức bao vây lấy hương trà trắng của anh.

Juhoon thở dài một tiếng, cố gắng bật lại chế độ robot, mặt phẳng lặng như tờ, tông giọng ngang phè lạnh nhạt:

"Cậu lại muốn làm gì nữa đây? Tránh ra chỗ khác cho tôi ăn cơm."

Keonho không những không giận, ngược lại còn nhướng mày cười đầy vô sỉ. Đúng lúc này, trong đầu cậu, cái bảng điện tử màu hồng phấn lại nhảy số:

🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Phát hiện bạn trai nhỏ đang giả vờ lạnh lùng để che giấu sự thẹn thùng! Ký chủ hãy lập tức dâng lên miếng sườn xào chua ngọt trong khay của mình, dùng thìa đút tận miệng anh ấy và nói: "Bé cưng ăn nhiều một chút, eo anh gầy quá !"]

Keonho thầm nghĩ trong lòng: "Được lắm, cái hệ thống này duyệt!". Cậu dứt khoát gắp miếng sườn lớn nhất trong khay của mình, vươn tay qua mặt bàn, đưa thẳng đến sát môi Juhoon. Trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ học sinh trong căng tin, Keonho hạ thấp giọng, dùng tông giọng trầm ấm nhưng lại cố tình kéo dài đầy nũng nịu sến súa:

"Bé cưng ăn nhiều một chút... eo anh gầy quá... em ôm không đã tay..."

Khụ khụ!

Juhoon suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc chết. Anh trừng to mắt nhìn miếng sườn trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai nhưng tràn ngập sự vô sỉ của Keonho. Rặng mây hồng từ tai lập tức lan nhanh chóng mặt sang hai bên gò má, biến gương mặt vốn đang cố gồng vẻ lạnh lùng của Juhoon thành một mảnh hồng rực rỡ. Tim anh đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Anh vừa uất hận cái tên Enigma chập điện này, vừa không thể ngăn nổi bản thân rung động vì câu nói sến súa đó.

Đúng lúc này, bảng điện tử màu xanh của Juhoon cũng không chịu lép vế mà lập tức hiện lên che khuất tầm nhìn:

🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Phát hiện nam chính đang dùng chiêu trò đút thức ăn để tấn công liêm sỉ của ký chủ! Để không bị lép vế, ký chủ hãy dứt khoát há miệng ăn miếng sườn đó, sau đó nhai thật nhanh rồi dùng hai tay chống cằm, chớp chớp mắt đầy tình tứ nói: "Sườn em đút ngọt đến tận xương, hay là em cho anh ăn em luôn đi, chồng yêu ơi!"]

Juhoon nhìn dòng chữ "cho anh ăn em luôn đi" mà trong lòng muốn gào thét cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Cái hệ thống chết tiệt này, người ta đang đút cơm giữa căng tin mà nó bắt anh nói câu thoại như phim người lớn thế này sao?!

Nhưng thời gian đếm ngược ba mươi giây đang trôi về những giây cuối cùng. Giữa việc cự tuyệt để rồi bị Keonho bám đuôi dai dẳng hơn, Juhoon cắn răng nhắm mắt chọn Phương án. Anh tự nhủ: "Thôi kệ đi, đằng nào mình cũng mất hết liêm sỉ rồi!"

Nghĩ là làm, Juhoon dứt khoát há miệng, "ngoạm" một phát cắn lấy miếng sườn từ đũa của Keonho. Anh nhai ngấu nghiến một cách máy móc, gương mặt đỏ bừng vì ngại nhưng ánh mắt thì lại cố gồng lên vẻ vô cảm.

Nhai xong, Juhoon đặt đũa xuống, đưa hai tay lên chống cằm theo đúng tư thế hệ thống yêu cầu. Anh chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước vì xấu hổ của mình, nhìn thẳng vào Keonho, dùng tông giọng run rẩy, mềm mại nhưng lại cố ép cho giống robot để đọc lời thoại:

"Sườn em đút... ngọt đến tận xương... hay là... hay là em cho anh ăn em luôn đi... chồng yêu ơi..."

Chữ "chồng yêu ơi" cuối cùng được Juhoon phát âm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vì quá ngượng. Đọc xong câu thoại hủy diệt liêm sỉ đó, Juhoon dứt khoát buông tay xuống. Anh quay ngoắt người chín mươi độ, bê thẳng khay cơm của mình lên rồi dùng tốc độ của một vận động viên điền kinh lao thẳng ra khỏi căng tin, để lại một cái quay xe bơ đẹp vẹn nguyên: "Tôi trả bài xong rồi, cậu tự đi mà giải quyết".

Cả căng tin trường học bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Đám học sinh xung quanh há hốc mồm, có đứa còn làm rơi cả thìa cơm xuống đất. Đàn anh hotboy khối mười hai vừa đòi "ăn" vị vua bơi lội khối mười một ngay giữa thanh thiên bạch nhật?!

Mà người có phản ứng kinh hoàng nhất không ai khác chính là Ahn Keonho.

Nghe thấy câu thoại táo bạo "cho anh ăn em luôn đi" cộng thêm tiếng gọi "chồng yêu" nũng nịu run rẩy kia, toàn bộ máu trong người vị vua bơi lội như dồn hết lên não. Gương mặt đẹp trai của đấng nam nhi Enigma đỏ gắt lên từ tận mang tai xuống tận cổ áo thể thao. Trái tim cậu đập mạnh điên cuồng đến mức nghẹt thở, bản năng Enigma trong cơ thể bị sự quyến rũ vừa thẹn thùng vừa táo bạo của Juhoon kích thích đến mức hoàn toàn phát điên.

Rầm!

Keonho đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ đổ sụp ra phía sau. Cậu không thèm quan tâm đến ánh mắt của hàng trăm con người trong căng tin, dứt khoát sải bước dài lao theo hướng Juhoon vừa chạy trốn với tốc độ của một cơn bão. Cậu nghiến răng, vừa thẹn thùng vừa điên cuồng gầm lên:

"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Anh vừa nói cái quái gì thế hả?! Ai cho anh ăn ai cơ?! Anh đứng lại đó ngay lập tức!!!"

Tiếng hét khàn đặc của Keonho vang dội khắp căng tin, trong khi Juhoon đã ôm khay cơm trốn mất hút từ đời nào, trong lòng vừa chạy vừa khóc ròng oán hận cái hệ thống vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co