Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

29

_tomatonion

Kim Juhoon chạy bán sống bán chết lên đến sân thượng của khu nhà B, dứt khoát đóng sầm cánh cửa sắt lại rồi chốt chặt. Anh đặt khay cơm trống không xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt đã nóng bừng lên như muốn bốc hỏa.

Trái tim trong lồng ngực Juhoon đập liên hồi, nhanh đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Nghĩ lại câu thoại "Hay là em cho anh ăn em luôn đi, chồng yêu ơi" vừa rồi, Juhoon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Rõ ràng là anh đã bắt đầu thích Ahn Keonho thật rồi, cho nên khi phải nói ra những lời táo bạo đó trước mặt cậu, sự thẹn thùng và bối rối trong anh bùng nổ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với lúc trước.

"Hệ thống chết tiệt... Mày rốt cuộc là muốn dỗ dành bạn trai nhỏ hay là muốn bức tử tao hả?" - Juhoon uất hận lẩm bẩm chửi thầm.

Rầm! Rầm!

Cánh cửa sắt sân thượng đột ngột bị một lực mạnh bạo từ phía ngoài đập vào liên tiếp. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì tức giận và ngượng ngùng của Ahn Keonho vang lên rõ mồn một qua khe cửa:

"Kim Juhoon! Anh mở cửa ra cho tôi! Anh trêu gan tôi ở căng tin xong rồi tưởng trốn lên đây là yên chuyện sao? Anh đứng lại đó cho tôi!"

Juhoon giật nảy mình, chưa kịp tiến đến giữ cửa thì một tiếng Rầm lớn nữa vang lên, chốt cửa sắt vốn đã lỏng lẻo chính thức bị sức mạnh Enigma của Keonho tông gãy. Cánh cửa bật mở, Ahn Keonho với bờ vai rộng lớn, gương mặt đỏ gay vì vừa chạy nhanh vừa xấu hổ bước dứt khoát vào trong. Cậu đóng sầm cửa lại, chặn đứng đường lui duy nhất của Juhoon.

Hương bạc hà nồng đậm bộc phát một cách điên cuồng, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cậu thiếu niên lớp mười một. Keonho sải bước dài tiến tới, dồn Juhoon vào sát lan can bảo vệ của sân thượng. Cậu đưa hai tay ra chống mạnh sang hai bên, hoàn toàn giam cầm đàn anh lớp mười hai trong khoảng không gian chật hẹp trước ngực mình.

Keonho cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẫm đỏ ngầu vì dồn nén cảm xúc, găm chặt vào bờ môi đang mím chặt của Juhoon, nghiến răng nói:

"Anh giỏi lắm, Kim Juhoon. Trước mặt bao nhiêu người ở căng tin, anh dám nói cái câu... câu vô sỉ đó với tôi? Anh bảo tôi cho anh ăn cái gì hả? Bây giờ anh nhìn thẳng mặt tôi nói lại lần nữa xem nào!"

Juhoon bị ép sát vào lan can, gió sân thượng thổi lồng lộng làm mái tóc anh rối bời, để lộ ra đôi tai đã sớm đỏ rực đến mức như sắp nhỏ máu. Sự áp đảo của Enigma khiến chân anh hơi nhũn ra. Đúng lúc này, trong đầu hai đứa, hai cái hệ thống vô tri lại đồng thời nhảy số hoạt động.

Hệ thống màu hồng phấn của Keonho reo lên vang dội:

🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Bạn trai nhỏ đang vô cùng thẹn thùng vì lời nói của chính mình! Ký chủ hãy thừa thắng xông lên, cúi đầu áp sát tai anh ấy và nói: "Nếu anh muốn ăn em đến thế, vậy tối nay hẹn anh ở phòng thay đồ đội bơi, em tình nguyện dâng hiến cho anh luôn nha, chồng yêu!"]

Keonho đọc xong câu thoại của hệ thống mình mà suýt chút nữa là cắn vào lưỡi. Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước vì xấu hổ thực sự của Juhoon, bản năng chiếm hữu của cậu hoàn toàn trỗi dậy. Cậu dứt khoát bỏ qua liêm sỉ, cúi đầu ghé sát vào vành tai nhạy cảm của Juhoon, hạ thấp giọng đầy sến sẩm:

"Nếu anh muốn ăn em đến thế... vậy tối nay hẹn anh ở phòng thay đồ đội bơi... em tình nguyện dâng hiến cho anh luôn nha... chồng yêu..."

Hai chữ "chồng yêu" được Keonho cố tình thốt ra bằng tông giọng khàn khàn, trầm ấm đầy quyến rũ, trực tiếp thổi một luồng hơi nóng vào tai Juhoon.

Juhoon nghe xong mà toàn thân run bắn lên một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần. Cái tên này bị chập mạch thật rồi! Cậu ta gọi ai là chồng yêu cơ chứ?! Đúng lúc Juhoon đang đứng hình vì ngượng, bảng điện tử màu xanh của anh lập tức đưa ra phương án phản công:

🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Ký chủ đang bị nam chính dùng lời thoại đen tối để trêu chọc! Hãy lập tức đưa hai tay lên ôm lấy cổ nam chính, nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ấy rồi nói: "Em tự nguyện đó nhé? Vậy thì từ bây giờ, em chính là báu vật độc quyền của một mình anh thôi đấy!"]

Juhoon nhìn dòng chữ "hôn nhẹ lên chóp mũi" mà đầu óc muốn nổ tung. Nhưng thời gian đếm ngược ba mươi giây đang trôi về con số không, cơ thể anh dưới sự điều khiển của hệ thống đã tự động phản xạ.

Juhoon cắn chặt môi, đôi gò má đỏ rực như quả cà chua chín. Trước ánh mắt kinh ngạc của Keonho, Juhoon dứt khoát vươn hai tay lên, đan chặt vào sau gáy của cậu thiếu niên. Anh nhón đôi dép lê lên, kéo khuôn mặt góc cạnh của Keonho cúi thấp xuống.

Chụt.

Juhoon dứt khoát đặt một nụ hôn mềm mại, mát lạnh lên chóp mũi của Keonho. Nụ hôn phối hợp với cảm xúc thật lòng của Juhoon khiến nó không còn chút nào máy móc, mà ngược lại vô cùng ngọt ngào và dịu dàng. Ngay sau đó, Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của Keonho, dùng giọng nói run rẩy vì ngượng ngùng để đọc lời thoại:

"Em tự nguyện đó nhé... Vậy thì từ bây giờ... em chính là báu vật độc quyền của một mình anh thôi đấy..."

Nói xong câu thoại sến súa đỉnh điểm đó, Juhoon xấu hổ đến mức không chịu nổi nữa. Anh dứt khoát buông cổ Keonho ra

Ahn Keonho đứng chết trân giữa sân thượng lộng gió.

Cậu run rẩy đưa một bàn tay lên chạm vào chóp mũi vẫn còn vương lại hơi ấm và hương trà trắng của Juhoon. Gương mặt đẹp trai của vị vua bơi lội từ đỏ gắt vì ngượng, giờ đây bùng nổ thành một màu đỏ chín mọng từ tận mang tai xuống tận cổ áo. Trái tim cậu đập điên cuồng đến mức nghẹt thở, chỉ số tự vả chính thức vượt ngưỡng cho phép.

Cậu hoàn toàn phát điên vì câu nói "báu vật độc quyền" và nụ hôn chóp mũi vừa rồi của anh mất rồi!

Keonho siết chặt nắm đấm, dứt khoát lao thẳng xuống cầu thang đuổi theo hướng Juhoon vừa chạy trốn, gầm lên trong sự bất lực xen lẫn sung sướng tột độ:

"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Báu vật độc quyền cái gì chứ?! Anh hôn xong rồi lại chạy là thế nào hả?! Đứng lại ngay!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co