30
Chiều thứ Bảy, khu phố trung tâm sầm uất tấp nập người qua lại. Kim Juhoon trong bộ trang phục thường ngày đơn giản gồm áo phông trắng rộng rãi và quần jeans, đang đứng trước quầy gọi món của một tiệm trà sữa đông đúc để mua đồ uống cho nhóm bạn học nhóm.
Sau những sự kiện chấn động ở trường suốt tuần qua, Juhoon thực sự cần một chút không gian để ổn định lại lồng ngực vẫn còn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến Ahn Keonho. Anh thở phào một cái, tự nhủ hôm nay là cuối tuần, chắc chắn sẽ không phải chạm mặt tên Enigma phiền phức kia nữa.
"Của cậu hết một trăm hai mươi nghìn ạ." - Tiếng nhân viên thu ngân vang lên.
Juhoon gật đầu, vừa định rút ví ra trả tiền thì từ bên cạnh, một cánh tay rắn chắc, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ thể thao quen thuộc đã nhanh hơn một bước dứt khoát chìa thẻ ngân hàng ra trước mặt nhân viên.
"Thanh toán bằng thẻ. Cứ tính chung vào hóa đơn của tôi."
Hương bạc hà quen thuộc nồng đượm quen thuộc đột ngột ập đến từ phía sau, bao vây lấy hương trà trắng thanh khiết của Juhoon. Anh giật nảy mình, quay phắt đầu lại thì đập ngay vào mắt là vầng ngực vững chãi của Ahn Keonho. Hôm nay cậu chàng mặc một chiếc áo hoodie đen bản rộng, mái tóc vuốt nhẹ ra sau lộ ra gương mặt góc cạnh, đẹp trai đến mức khiến vài cô gái đứng xếp hàng phía sau phải nhìn lén.
"Ahn Keonho? Sao cậu lại ở đây?" - Juhoon trợn tròn mắt, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn bối rối.
Keonho nhướng mày, nhìn chăm chằm vào đôi môi mỏng của anh, trong lòng thầm đắc ý vì sự trùng hợp này. Thế nhưng, hệ thống "Bạn trai lớn truy thê" màu hồng phấn trong đầu cậu lại không để cậu yên thân quá ba giây. Nó lập tức nhảy số reo vang:
🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Phát hiện bạn trai nhỏ đang đi mua trà sữa một mình! Ký chủ hãy lập tức dồn anh ấy vào góc tường cạnh quầy order, cúi đầu hút chung một ngụm trà sữa với anh ấy và nói: "Trà sữa có ngọt bằng môi của anh không? Từ nay về sau, tiền trà sữa của anh cứ để em "]
Keonho thầm nghĩ cái hệ thống này càng ngày càng biết cách đẩy đưa, nhưng câu thoại này dẫu sao cũng rất hợp ý một Enigma đang muốn đánh dấu chủ quyền như cậu. Nhận lấy ly trà sữa từ nhân viên, Keonho không nói không rằng, dứt khoát nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo anh dạt sang một góc khuất bên cạnh tủ kính trưng bày bánh ngọt.
Cậu chống một tay lên tủ kính, hoàn toàn bao bọc lấy dáng người gầy hơn của Juhoon. Trước ánh mắt ngơ ngác của anh, Keonho cúi đầu xuống, tự nhiên ngậm lấy ống hút trên ly trà sữa Juhoon đang cầm, hút một ngụm nhỏ. Ngay sau đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang mở to vì sốc của Juhoon
"Trà sữa có ngọt bằng môi của anh không? Từ nay về sau, tiền trà sữa của anh cứ để em trả hết cả đời nhé."
Đầu óc Juhoon lập tức nổ tung một tiếng Đùng. Cái tên này điên rồi, giữa chốn đông người mà dám làm cái hành động mờ ám này sao?! Gương mặt anh lập tức đỏ bừng lên như gấc chín, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Anh vừa ngại muốn chết, vừa uất hận cái sự vô sỉ của Keonho nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ.
Chưa dừng lại ở đó, bảng điện tử màu xanh của hệ thống Juhoon cũng ngay lập tức hiện ra tranh công:
🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Ký chủ đang bị nam chính tấn công bằng chiêu trò uống chung ly nước! Hãy lập tức vươn tay bấu chặt lấy vạt áo hoodie của nam chính, kiễng chân lên ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm: "Nếu em đã muốn cả đời, vậy thì anh tình nguyện làm người độc quyền để em nuôi mãi mãi, chồng yêu ạ!"]
Juhoon nhìn dòng chữ "người hầu nhỏ độc quyền" mà suýt chút nữa là tăng xông tại chỗ. Cái hệ thống chết tiệt này cứ thích ép anh vào đường cùng của sự nhục nhã! Nhưng thời gian đếm ngược đang chạy, cơ thể anh lại tự động làm theo hiệu lệnh.
Juhoon cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước vì thẹn thùng thực sự. Anh vươn hai tay ra, bấu chặt lấy hai bên vạt áo hoodie đen của Keonho, kéo mạnh cậu cúi thấp xuống một chút. Juhoon hơi kiễng chân lên, ghé sát bờ môi mềm mại vào sát vành tai của Enigma, dùng giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự nũng nịu ép buộc đọc lời thoại:
"Nếu em đã muốn cả đời... vậy thì anh tình nguyện làm người độc quyền... để em nuôi mãi mãi... chồng yêu ạ..."
Nói xong câu thoại khiến liêm sỉ rớt lộp bộp đó, Juhoon xấu hổ đến mức không chịu nổi nữa. Anh dứt khoát buông vạt áo của cậu ra, cầm chặt lấy ly trà sữa rồi cúi đầu, vội vã lách qua người Keonho, hòa vào dòng người đông đúc trên phố để chạy trốn, bỏ lại đống hỗn độn cho đối phương tự giải quyết.
Ahn Keonho đứng chết trân cạnh tủ kính trà sữa.
Hơi ấm từ hơi thở của Juhoon vẫn còn vương lại bên tai, cộng thêm hai chữ "chồng yêu" ngọt xớt kia khiến toàn bộ máu trong người cậu như sôi lên. Gương mặt góc cạnh của cậu đỏ gắt lên từ tận mang tai xuống tận cổ áo hoodie. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng đến mức nghẹt thở, bản năng chiếm hữu của Enigma hoàn toàn bị đánh gục trước sự thẹn thùng dũng cảm của đàn anh.
Cậu hoàn toàn phát điên vì cái sự đáng yêu chết người này rồi!
Keonho siết chặt nắm tay, dứt khoát quay đầu lao thẳng ra khỏi tiệm trà sữa, chạy đuổi theo bóng dáng quen thuộc đang chạy trốn giữa dòng người trên phố, gầm lên trong sự bất lực xen lẫn hạnh phúc tột cùng:
"Kim Juhoon!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Người hầu nhỏ cái gì chứ?! Anh thả thính xong rồi lại bỏ chạy là sao?! Đứng lại ngay cho tôi!!!"
Vì Juhoon trong vai bạn trai nhỏ ngại ngùng nên mỗi
Lần thả thính xong sẽ cho bạn trai lớn chạy đường dài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co