37
Chiều thứ Tư, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Trên sân thượng trường học lộng gió, Ahn Keonho và Kim Juhoon đang đứng tựa vào lan can inox. Mùi hương trà trắng của Juhoon và hương bạc hà của Keonho hòa quyện vào nhau, dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ.
Keonho nhìn nghiêng gương mặt của Juhoon dưới ánh nắng chiều, lòng cậu mềm nhũn ra. Cậu không nhịn được mà vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, đan chặt năm ngón tay vào nhau. Juhoon không hề đẩy ra, ngược lại còn siết nhẹ như một lời đáp trả.
Ngay lúc bầu không khí đang cực kỳ lãng mạn, hệ thống màu hồng phấn "Bạn trai lớn truy thê" lại ngoi lên làm nhiệm vụ cuối cùng:
🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Bối cảnh hoàng hôn lãng mạn 100%! Ký chủ hãy lập tức kéo tay anh ấy đặt lên ngực trái của mình, cúi đầu sát tai anh ấy và thầm thì: "Anh có nghe thấy tiếng tim em đập không? Nó đang bảo rằng nếu không có em bé của em ở bên cạnh, em sẽ không sống nổi mất, chồng yêu ơi!"]
Keonho bất lực cười thầm, giờ cậu đã hoàn toàn quen với độ sến của hệ thống rồi. Cậu dứt khoát kéo bàn tay Juhoon, áp chặt lên lồng ngực trái đang đập liên hồi của mình. Keonho cúi đầu, ghé sát vào vành tai đã sớm đỏ ửng của Juhoon, dùng tông giọng trầm khàn, dịu dàng nhất để đọc lời thoại:
"Anh có nghe thấy tiếng tim em đập không?... Nó đang bảo rằng nếu không có em bé của em ở bên cạnh... em sẽ không sống nổi mất... chồng yêu ơi."
Juhoon run lên một cái, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, kiên định từ lồng ngực Keonho truyền qua lòng bàn tay mình. Tim anh cũng đập lệch đi một nhịp. Liêm sỉ của anh đã bay màu từ lâu, giờ chỉ còn lại sự rung động nguyên thủy nhất.
🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Thời cơ chín muồi để khẳng định tình yêu! Ký chủ hãy lập tức kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ nam chính, tựa cằm lên vai cậu ấy và nói: "Không sống nổi thì ở bên anh cả đời đi. Đứa trẻ to xác của anh, anh thương em nhất trên đời!"]
Juhoon cắn nhẹ môi, đôi mắt ngập tràn ý cười xen lẫn chút ngượng ngùng cuối cùng. Không thèm đợi hệ thống đếm ngược, Juhoon chủ động tiến lên một bước, kiễng chân lên. Anh vòng cả hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Enigma, tựa cằm mình lên vai cậu một cách đầy ỷ lại.
Giữa không gian lộng gió đầy nắng vàng, giọng nói mềm mại, chân thành của Juhoon vang lên bên tai Keonho:
"Không sống nổi thì ở bên anh cả đời đi... Đứa trẻ to xác của anh... anh thương em nhất trên đời!"
Bùm!
Ahn Keonho triệt để gục ngã, toàn thân như tê dại vì hạnh phúc ngọt ngào này khiến cậu tự nguyện dâng hiến cả thế giới cho người con trai trong lòng. Cậu siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy Juhoon vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại hương trà trắng, khàn giọng nói:
"Kim Juhoon, là anh nói đấy nhé. Cấm anh được đổi ý!"
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người ôm nhau khăng khít không rời.
Buổi chiều ngày thứ Năm, mây đen giông bão kéo đến che phủ cả bầu trời, sấm chớp đùng đoàng bên ngoài cửa sổ phòng y tế trường học. Kim Juhoon vì bị đau đầu do thời tiết thay đổi nên được đặc cách xuống đây nằm nghỉ.
Căn phòng y tế vắng lặng, chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa lờ mờ. Hương trà trắng thanh khiết của Juhoon thoang thoảng trong không gian. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên, cánh cửa bật mở và Ahn Keonho bước vào, mang theo hơi thở bạc hà quen thuộc cùng chút hơi lạnh của nước mưa bên ngoài.
Thấy Juhoon nằm trên giường bệnh, gương mặt Keonho tràn đầy vẻ lo lắng. Cậu bước tới, ngồi xuống bên mép giường, đưa bàn tay to lớn lên áp vào trán anh: "Anh đỡ hơn chưa? Làm tôi lo chết đi được."
Juhoon nhìn gương mặt góc cạnh đầm đìa mồ hôi vì chạy vội của Keonho, lòng anh mềm nhũn. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo xuống má mình: "Tôi không sao, thấy cậu là hết đau liền."
Ting! Ting! Ting!
Trong đầu hai đứa, hai cái hệ thống vô tri bỗng nhiên cùng vang lên những tiếng chuông cảnh báo dồn dập, chói tai chưa từng có. Màn hình ảo của cả hai bên đều nhấp nháy đỏ rực chữ [NĂNG LƯỢNG ĐẠT 100% - KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ TỐI THƯỢNG ĐỂ THOÁT KHỎI HỆ THỐNG].
🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Thời khắc định mệnh đã đến! Ký chủ hãy lập tức cúi xuống, một tay đỡ lấy gáy bạn trai nhỏ, nâng mặt anh ấy lên, ghé sát môi cách đúng 1cm và nói: "Em bé của em, em chịu đựng hết nổi rồi. Để em yêu anh bằng cả sinh mạng này nhé, chồng yêu! Mời ký chủ thực hiện nụ hôn sâu 30 giây!"]
🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Nhiệm vụ cuối cùng để hoàn thành khóa tu dưỡng! Ký chủ hãy lập tức vòng tay qua cổ nam chính, kéo cậu ấy xuống, chủ động hé môi và nói: "Chồng yêu ơi, anh cũng yêu em chết đi được, mau hôn anh đi!". Mời ký chủ phối hợp thực hiện nụ hôn sâu 30 giây!]
Nhìn thấy dòng chữ "hôn sâu 30 giây", cả Keonho và Juhoon đều khựng lại một nhịp. Nhưng lúc này, tình cảm dồn nén suốt bao nhiêu ngày qua trong thế giới này đã hoàn toàn chiếm trọn lý trí của họ. Không còn là sự ép buộc của hệ thống nữa, mà bản thân họ thực sự, thực sự muốn chạm vào đối phương.
Ahn Keonho thở dốc một hơi, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu vì tình ý quá nồng đậm. Cậu dứt khoát cúi người xuống, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy Juhoon, nâng gương mặt thanh tú của anh lên. Khoảng cách giữa hai bờ môi thu hẹp lại, chỉ còn đúng 1cm, hơi thở bạc hà và trà trắng quấn quýt, nóng rực đến mức muốn thiêu cháy căn phòng.
Keonho khàn giọng, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi mỏng đang run rẩy của Juhoon, đọc lời thoại cuối cùng với tất cả sự chân thành:
"Em bé của em... em chịu đựng hết nổi rồi... Để em yêu anh bằng cả sinh mạng này nhé... chồng yêu..."
Juhoon không hề né tránh, đôi mắt anh ngập nước, long lanh phản chiếu bóng hình của vị Enigma trước mặt. Anh vươn cả hai tay lên đan chặt sau gáy Keonho, dùng chút sức lực cuối cùng kéo mạnh đầu cậu xuống, run rẩy đáp lời:
"Chồng yêu ơi... anh cũng yêu em chết đi được... mau hôn anh đi..."
Ngay khi Juhoon vừa dứt lời, Keonho lập tức cúi xuống, bờ môi mỏng dứt khoát áp chặt lên đôi môi mềm mại của anh. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt và tràn ngập sự chiếm hữu nổ ra. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, hai dòng cảm xúc hòa làm một, ngọt ngào và kịch tính đến nghẹt thở.
Đúng lúc nụ hôn đạt đến giây thứ 29, trong đầu hai đứa vang lên một tiếng RẮC kinh hoàng. Toàn bộ bảng điện tử hồng và xanh đồng loạt vỡ vụn thành những hạt ánh sáng lấp lánh. Không gian xung quanh phòng y tế bắt đầu nhạt nhòa, biến dạng và sụp đổ như một bức tranh kính bị đập vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co