38
"Ưm..."
Ahn Keonho giật nảy mình, bật người ngồi dậy trên chiếc giường size King quen thuộc trong căn hộ cao cấp của mình. Cậu thở dốc, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo khuôn ngực săn chắc. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ nụ hôn sâu 30 giây với Kim Juhoon ở phòng y tế dường như vẫn còn vương vấn trên đầu môi.
Keonho đưa tay lên chạm vào môi mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có phòng y tế nào cả. Cửa sổ căn hộ của cậu đang ngập tràn ánh nắng ban mai của ngày mới.
"Hệ thống? Bạn trai lớn?" Keonho thử gọi trong đầu.
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng tuyệt đối. Hoàn toàn không có cái bảng điện tử màu hồng phấn vô tri nào, cũng không có giọng nói robot ép cậu phải gọi người ta là "em bé độc quyền".
Đầu óc Keonho chấn động dữ dội. Hóa ra... tất cả những chuyện mật ngọt, những màn ôm ấp, hôn hít và cưng chiều sến sẩm suốt mấy tuần qua... chỉ là một giấc mơ?!
Mà kinh hoàng hơn nữa, người cùng cậu trải qua giấc mơ đó lại là Kim Juhoon – đại thiếu gia nhà họ Kim, tên Omega siêu cấp kiêu ngạo, lạnh lùng, và là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung với cậu ở trường đại học ngoài đời thực! Ngoài đời, hai đứa cứ hở ra là đánh nhau, chạm mặt là muốn lao vào đấm nhau tới nơi.
Rầm! Keonho đập tay xuống giường, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức: "Điên thật rồi! Sao mình lại mơ thấy cái tên đáng ghét đó chứ? Còn... còn gọi người ta là chồng yêu?!"
Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, tại căn biệt thự nhà họ Kim.
Kim Juhoon cũng vừa giật mình tỉnh giấc, suýt chút nữa là lộn nhào từ trên giường xuống đất. Anh ôm lấy ngực, tim đập loạn cào cào, đôi môi mỏng run rẩy. Ký ức về việc anh áp tay lên ngực trần của Ahn Keonho, rồi còn chu môi hôn chụt vào má cậu ta, nũng nịu đòi "làm em bé để chồng yêu nuôi cả đời" hiện lên rõ mồn một như một cuốn phim tài liệu chuẩn HD.
Juhoon mặt mũi đỏ gắt lên như quả cà chua chín, anh điên cuồng vò đầu bứt tai, hét lên trong bất lực:
"Ahn Keonho!!! Cái tên Enigma chết tiệt đó! Tại sao mình lại mơ thấy cậu ta?! Lại còn... còn làm mấy cái hành động mất hết liêm sỉ đó nữa chứ!!!"
Juhoon ôm mặt khóc không ra nước mắt. Ngoài đời thực, anh ghét cay ghét đắng cái bản mặt kiêu ngạo, hay kháy đểu của Keonho. Thế mà trong mơ anh lại tự nguyện dâng hiến, phối hợp với cái hệ thống vô tri để câu dẫn cậu ta?! Liêm sỉ của đại thiếu gia nhà họ Kim chính thức bay màu không còn một mảnh vụn.
9 giờ sáng, tại giảng đường lớn của trường Đại học.
Juhoon ôm xấp tài liệu bước vào cửa. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lập tức đụng trúng bóng dáng cao lớn, nổi bật của Ahn Keonho đang ngồi ở hàng ghế giữa.
Bùm! Cả hai đứa cùng lúc khựng lại. Ký ức ngọt ngào, ướt át của nụ hôn 30 giây trong phòng y tế đồng loạt ùa về trong tâm trí.
Keonho nhìn Juhoon, tai lập tức đỏ chín mọng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng lên vẻ lạnh lùng, nhướng mày cà khịa theo thói quen ngoài đời: "Ồ, đàn anh Kim hôm nay đi học trễ thế? Thiếu tôi nhắc nhở nên không dậy nổi à?"
Juhoon nghe câu "thiếu tôi nhắc nhở" thì trong đầu lập tức dịch thành "không có bạn trai lớn dỗ dành nên không dậy nổi". Mặt anh nóng bừng lên, anh nghiến răng, liếc cậu một cái sắc lẹm, lạnh giọng đáp trả:
"Cậu bớt tự luyến đi Ahn Keonho. Nhìn thấy cái bản mặt của cậu là tôi đã thấy xui xẻo cả ngày rồi!"
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí sặc mùi thuốc súng của hai kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, cả Enigma tối thượng và Omega kiêu ngạo đều đang có hai cái tai đỏ rực, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào môi của đối phương. Một bầu không khí mập mờ, ngột ngạt và đầy ám muội chính thức bao trùm lấy hai kẻ ngoài đời thì ghét nhau, nhưng trong mơ thì đã "gạo nấu thành cơm"!
End.
Nhà mình ai thích đọc zombie xác sống không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co