5
Sự kiện ở hồ bơi ngày hôm qua nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn của trường trung học. Kim Juhoon bỗng chốc trở thành kẻ thảm hại nhất trong mắt mọi người, một Omega tội nghiệp bị nam thần bơi lội Ahn Keonho thẳng thừng từ chối và buông lời sỉ nhục.
Juhoon ôm một bụng uất ức, cả ngày hôm nay chỉ dám trốn trong phòng câu lạc bộ sách, mượn mùi hương thơm mát của những trang giấy cũ để xoa dịu đi nỗi nhục nhã đang cào xé tâm can. Anh tự nhủ, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ phớt lờ cái hệ thống vô tri này, thà chịu phạt chứ quyết không vác bộ mặt này đến trước mặt Ahn Keonho nữa.
Thế nhưng, người tính không bằng hệ thống tính.
Đến cuối buổi chiều, khi Juhoon đang thu dọn sách vở để ra về, một người bạn trong câu lạc bộ liền nhờ anh mang một chồng tài liệu tham khảo sang cho giáo viên phụ trách phòng thể chất. Juhoon không mảy may nghi ngờ, ôm chồng sách đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Trớ trêu thay, phòng thể chất lại nằm ngay bên cạnh nhà bơi của trường.
Cạch.
Juhoon vừa đẩy cửa bước vào phòng kho chứa dụng cụ thể thao để tìm giáo viên, thì cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị một lực mạnh đóng sầm lại. Tiếng khóa chốt thanh gọn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Juhoon giật mình buông rơi chồng sách, lao đến vặn tay nắm cửa nhưng hoàn toàn bất động. Cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
🤖 [Hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" thông báo: Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã kích hoạt thành công! Ký chủ đã bị nhốt trong phòng kín cùng với nam chính Ahn Keonho. Thời gian tự do: Ba mươi phút.]
Juhoon bàng hoàng xoay người lại. Lúc này anh mới nhận ra, ở góc tối của căn phòng kho rộng lớn, một bóng người cao lớn đang ngồi trên thảm tập.
Ahn Keonho vừa kết thúc buổi tập bơi muộn, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu đen, bờ vai rộng lớn trần trụi và những múi cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn mập mờ hắt qua ô thông gió. Cậu nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm trong bóng tối lóe lên một tia sắc lạnh như chim ưng đêm.
Nhìn thấy Juhoon, chân mày Keonho lập tức nhíu chặt. Cậu đứng bật dậy, sải bước dài tiến về phía cửa, dứt khoát vặn tay nắm nhưng cửa vẫn không hề suy chuyển.
"Anh lại bày trò gì nữa đây, Kim Juhoon?" – Giọng Keonho trầm thấp, lạnh lùng như gáo nước đá, mang theo sự tức giận tột cùng. Cậu nghĩ rằng tất cả những chuyện này, từ việc bị nhốt cho đến sự xuất hiện của Juhoon, đều là mưu kế do anh sắp đặt.
Juhoon run rẩy lùi lại một bước, lắc đầu quầy quậy: "Không phải... Không phải anh làm! Anh thề là anh chỉ đi giao sách thôi!"
Đúng lúc này, tiếng máy móc đáng ghét lại vang lên trong đầu Juhoon, mang theo hai lựa chọn đầy tính "tự hủy":
🤖 [Nam chính đang vô cùng tức giận và nghi ngờ ký chủ. Hãy lựa chọn phương án giải thích ngọt ngào sau đây trong vòng hai mươi giây:]
[Lựa chọn A]: Lao đến nắm lấy vạt áo của Keonho, ngước đôi mắt ướt át nhìn cậu và nói: "Nếu ông trời đã nhốt chúng ta ở đây, chứng tỏ định mệnh muốn chúng ta thuộc về nhau. Keonho, em đừng bài xích anh nữa có được không?"
[Lựa chọn B]: Chủ động giải phóng một chút hương trà trắng để làm dịu cơn giận của đối phương, sau đó dịu dàng thầm thì: "Em lạnh lùng như vậy, nhưng pheromone của em lại nói rằng em muốn ôm anh kìa."
Juhoon muốn gào thét lên cho cả thế giới biết anh đang đau khổ thế nào. Hai phương án này có khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa không? Keonho là một tên thẳng nam homophobic, lại có sức mạnh của một Alpha trội (trong mắt Juhoon), nếu anh làm theo một trong hai cách này, cậu ta chắc chắn sẽ bóp chết anh mất.
Đồng hồ đếm ngược trôi về những giây cuối cùng. Juhoon nhắm mắt cắn răng chọn Phương án B. Anh thà dùng pheromone dịu nhẹ để dỗ dành con thú hoang này, còn hơn là nói ra mấy lời sến sẩm ở phương án A để rồi bị cậu khinh bỉ.
Juhoon cố gắng bình tâm, anh chầm chậm hé mở tuyến thể sau gáy, giải phóng ra một chút hương trà trắng kết hợp với hoa nhài thanh khiết, nhẹ nhàng lan tỏa vào trong không khí tù túng của căn phòng kho. Mùi hương như một dải lụa mềm mại, quấn quýt lấy không gian, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng của Keonho. Anh ngước nhìn cậu, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự dịu dàng của một người đã từng sống qua một kiếp:
"Keonho à... em đừng tức giận. Nhìn em lạnh lùng như vậy thôi, nhưng anh biết... thật ra bản chất của em không hề tàn nhẫn như những lời em nói đâu..."
Juhoon đã tự ý sửa lại lời thoại của hệ thống vì không muốn câu nói trở nên quá mức lưu manh. Thế nhưng, anh hoàn toàn không lường trước được phản ứng của người đối diện.
Ngay khi mùi hương trà trắng dịu ngọt vừa chạm vào khứu giác của Ahn Keonho, cơ thể của cậu thiếu niên lớp mười một bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt đen sâu thẳm kia đột ngột co rút lại, một tia xích hồng nguy hiểm thoáng vụt qua trong con ngươi của cậu.
Hương trà trắng này... không giống như những mùi pheromone Omega rẻ tiền, nồng nặc ngoài kia. Nó thanh sạch, dịu dàng, dịu dàng đến mức chạm thẳng vào phần bản năng đen tối nhất đang ngủ sâu trong cơ thể cậu. Sự bài xích đồng tính, cái mác "trai thẳng" của Keonho trong một giây ngắn ngủi bỗng chốc bị lung lay dữ dội. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, một khao khát chiếm hữu điên cuồng đột ngột trỗi dậy.
Bản chất Enigma vốn dĩ được giấu kín bấy lâu nay, nay vì mùi hương của Juhoon mà triệt để bộc phát.
Ầm!
Không một lời báo trước, Ahn Keonho tiến lao lên một bước, dứt khoát dồn Juhoon vào sát mặt cửa gỗ. Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ của cậu chống mạnh lên cửa, khóa chặt anh trong lồng ngực rộng lớn của mình.
Hương bạc hà không còn là ngọn gió mát lành của hồ bơi ngày thường, mà hóa thành một cơn bão tuyết dưới đáy đại dương nồng đậm, lạnh thấu xương và mang theo áp lực tuyệt đối của kẻ săn mồi tối thượng. Sức mạnh áp chế của một Enigma mạnh đến mức khiến toàn thân Juhoon nhũn ra, hai chân run rẩy không đứng vững, hương trà trắng lập tức bị nuốt chửng hoàn toàn.
Keonho cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt sát nhau đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả lên môi mình. Ánh mắt Keonho tối sầm lại, giọng nói khàn đặc, trầm thấp vang lên, mang theo sự chiếm hữu đến nghẹt thở:
"Anh Juhoon, tôi đã cảnh cáo anh đừng dùng cái mùi hương này để câu dẫn tôi cơ mà? Anh có biết... anh đang tự tìm đường chết không?"
Cậu nói lời từ chối, nhưng bàn tay đang bóp chặt lấy cằm Juhoon lại dùng lực mạnh mẽ, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa bản năng của mình. Ahn Keonho – kẻ tự nhận là thẳng nam kì thị đồng tính, vào khoảnh khắc này, lại đang phát điên vì mùi hương của một người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co