Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

4

_tomatonion

Đêm hôm qua đối với Kim Juhoon là một chuỗi những giấc mơ hỗn loạn. Anh mơ thấy vòng tay ấm áp của người chồng Keonho ở thế giới tương lai, nhưng ngay sau đó lại bị ánh mắt lạnh lùng, kỳ thị của cậu thiếu niên lớp mười một ở phòng y tế làm cho giật mình tỉnh giấc.
Sáng hôm nay, Juhoon bước đến trường với hai quầng thâm nhạt nhòa dưới mắt. Trên tay anh là một hộp sữa chuối màu vàng nhạt được mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường. Juhoon nhìn hộp sữa nhỏ bé trong tay mà lòng nặng trĩu như đeo đá. Cái hệ thống quái ác kia bắt anh phải tặng thứ này cho Ahn Keonho trước mặt toàn trường. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền và bản tính bài xích đồng tính của cậu, Juhoon chỉ muốn lập tức quay đầu chạy trốn.
Thế nhưng, đồng hồ đếm ngược của hệ thống trong đại não đã bắt đầu chạy. Nếu không hoàn thành, hình phạt phát tán pheromone tự do mười phút giữa ngôi trường toàn Alpha và Omega này sẽ là một thảm họa thực sự đối với anh.
Juhoon hít một hơi thật sâu, ôm hộp sữa chuối đi thẳng về phía nhà thể chất, nơi có hồ bơi trong nhà của trường.
Lúc này đang là giờ giải lao, khu vực khán đài của hồ bơi đã chật kín nữ sinh và các Omega khóa dưới. Ai nấy đều tụ tập về đây để chiêm ngưỡng nam thần của trường trung học. Juhoon đứng nép sau cánh cửa, tầm mắt vô tình bị hút về phía mặt nước xanh biếc đang gợn sóng.
Tùm!
Một bóng người cao lớn dứt khoát rẽ nước, lao đi với tốc độ kinh người. Ahn Keonho giống như một loài sinh vật sinh ra từ biển cả, từng động tác sải tay, đạp nước của cậu đều chuẩn xác, mạnh mẽ và tràn đầy sức mạnh cơ bắp. Khi cậu vươn người lên khỏi mặt nước để bám vào thành hồ, mái tóc đen ướt sũng rũ trước trán, những giọt nước tinh nghịch thi nhau chảy dài trên bờ vai rộng lớn và vòm ngực săn chắc, rực rỡ dưới ánh đèn. Cả khán đài rộ lên những tiếng hò reo, trầm trồ.
Cậu dửng dưng leo lên bờ, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh đẹp đến nghẹt thở. Sự lạnh lùng, cô độc tỏa ra từ người cậu lúc này không hề giảm đi, ngược lại càng thêm phần kiêu ngạo.
Juhoon nuốt nước bọt. Bước chân anh run rẩy tiến về phía thành hồ bơi. Sự xuất hiện của một thành viên câu lạc bộ sách vốn dĩ nhút nhát, trầm lặng như anh nhanh chóng thu hút những ánh nhìn tò mò của xung quanh.
Nghe thấy tiếng bước chân lạ, Ahn Keonho nhíu mày xoay người lại. Khi nhìn thấy hương trà trắng quen thuộc của Juhoon, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu thoáng hiện lên một tia phòng bị. Lời cảnh cáo ngày hôm qua ở phòng y tế dường như vẫn còn nguyên giá trị.
"Anh Juhoon? Anh lại đến đây làm gì?" – Giọng Keonho trầm thấp, dứt khoát, mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
Juhoon đứng cách cậu hai bước chân, tay ôm chặt hộp sữa chuối. Đúng lúc này, tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên:
🤖 [Hệ thống thông báo: Ký chủ đã tiếp cận mục tiêu thành công! Hãy kích hoạt một trong hai phương án sau để tặng sữa chuối nhằm tăng độ thiện cảm:]
[Lựa chọn A]: Quỳ một gối xuống, dâng sữa chuối bằng hai tay và nói: "Năng lượng của anh, xin hãy nhận lấy tấm lòng ngọt ngào này của em!"
[Lựa chọn B]: Ép hộp sữa chuối vào lồng ngực trần ướt đẫm của Keonho, nhìn thẳng vào mắt cậu và thầm thì: "Uống cái này đi, rồi sau này chỉ được bơi trong lòng anh thôi đấy."
Juhoon nghe xong hai phương án mà suýt chút nữa ngã nhào xuống hồ bơi. Cái hệ thống này bị điên rồi! Phương án A thì nhục nhã như đang cầu hôn trước bàn dân thiên hạ, còn phương án B thì không khác gì một hành vi quấy rối tình dục lưu manh. Đối diện với một thẳng nam homophobic như Keonho, phương án B chắc chắn sẽ ăn một đấm bầm mặt.
Thời gian đếm ngược chỉ còn mười giây. Juhoon nhắm mắt cắn răng, anh thà chịu nhục trước toàn trường chứ quyết không để bản thân bị Keonho ghét bỏ thêm nữa. Anh quyết định chọn Phương án A.
Trước con mắt kinh ngạc của hàng trăm học sinh trên khán đài và cả gương mặt đang dần biến sắc của Ahn Keonho, Kim Juhoon tiến lên một bước. Anh dứt khoát... quỳ một gối xuống nền gạch ẩm ướt của hồ bơi. Anh giơ cao hộp sữa chuối bằng hai tay, nhắm nghiền mắt hô lớn:
"Keonho! Năng lượng của anh... xin hãy nhận lấy tấm lòng ngọt ngào này của em!"
Giọng nói của Juhoon vang vọng khắp không gian rộng lớn của nhà thể chất, rồi rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến rợn người.
Hàng trăm ánh mắt trên khán đài trố ra nhìn. Ahn Keonho đứng bất động tại chỗ. Những giọt nước trên tóc cậu chầm chậm rơi xuống nền gạch, vang lên những tiếng tách, tách rõ mồn một. Gương mặt đẹp trai của vua bơi lội từ bàng hoàng chuyển sang đen kịt, hàm răng khẽ nghiến chặt. Hương bạc hà trên người cậu đột ngột bộc phát, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương, ép cho mùi trà trắng của Juhoon phải nghẹt thở.
Cậu nhìn người đàn anh lớp mười hai đang quỳ dưới chân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại có chút hỗn loạn không thể gọi tên. Cậu là trai thẳng, cậu ghét nhất là bị đem ra làm trò đùa mập mờ thế này!
Keonho thẳng tay gạt phắt hộp sữa chuối trên tay Juhoon khiến nó rơi lạch cạch xuống đất, lăn long lốc rồi rơi tỏm xuống mặt nước hồ bơi. Cậu cúi người, nắm lấy cổ áo Juhoon kéo mạnh lên, ép anh phải nhìn vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của mình. Chất giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên, dứt khoát như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Juhoon:
"Kim Juhoon, anh bị điên thật rồi đúng không? Tôi đã cảnh cáo anh thế nào? Đừng có dùng mấy cái trò rẻ tiền này để chọc điên tôi. Tôi kinh tởm nó!"
Nói xong, Keonho buông mạnh tay ra khiến Juhoon loạng choạng suýt ngã. Cậu dứt khoát quay người, vác chiếc khăn tắm lên vai rồi sải bước đi thẳng vào phòng thay đồ, bỏ lại một mình Juhoon đứng trơ trọi giữa những tiếng xì xầm, chỉ trỏ của toàn trường.
Hộp sữa chuối màu vàng nhạt vẫn đang dập dềnh trôi nổi trên mặt nước hồ bơi trong xanh, cô độc và bẽ bàng tựa như tình yêu của Juhoon ở kiếp trước vậy.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Độ thiện cảm của nam chính: Giảm thêm mười phần trăm. (Nhưng ký chủ đừng lo lắng, ghét của nào trời trao của nấy thôi mà!)]
Juhoon đứng thẫn thờ, cắn chặt môi để ngăn không cho những giọt nước mắt uất ức rơi xuống. Anh tự hứa với lòng mình, ngày mai nếu cái hệ thống này còn bắt anh làm trò vô tri, anh thà tự nhảy xuống hồ bơi này cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co