7
Chiến dịch né tránh của Ahn Keonho trong những ngày qua quả thực đã khiến Kim Juhoon gặp không ít khốn đốn. Cứ hễ anh xuất hiện ở đầu hành lang là cậu thiếu niên lớp mười một đã mất hút ở cuối dãy. Juhoon ôm một bụng bất lực, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì nhiệm vụ của hệ thống sẽ hoàn toàn đóng băng.
Thế nhưng, hệ thống "Cưa đổ thẳng nam Homophobic" làm sao có thể để cho nam chính yên ổn trốn chạy dễ dàng như vậy.
Giờ ra chơi ngày thứ sáu, khi Juhoon đang ngồi thẫn thờ trong phòng câu lạc bộ sách thì âm thanh máy móc đáng ghét lại vang lên trong đại não, cắt đứt sự yên bình ngắn ngủi:
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ khẩn cấp đã được kích hoạt! Nam chính Ahn Keonho đang chuẩn bị bước lên cầu thang trung tâm từ tầng trệt. Ký chủ hãy lập tức di chuyển đến đó để tạo ra một tình huống va chạm thanh xuân lãng mạn. Thời gian đếm ngược: Hai phút!]
Juhoon bật dậy như một chiếc lò xo. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ôm theo một xấp tài liệu dày cộp rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng. Anh chạy bán sống bán chết dọc theo hành lang để kịp thời gian đếm ngược của hệ thống.
Vừa vặn thay, khi Juhoon vừa lao đến đầu cầu thang tầng hai, anh liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Ahn Keonho đang thong thả bước lên từ những bậc thang cuối cùng của tầng dưới. Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc đen hơi rũ trước trán che đi một phần đôi mắt sâu thẳm.
🤖 [Hệ thống thông báo: Mục tiêu đã vào vị trí! Hãy lựa chọn một trong hai phương án sau để tạo tình huống va chạm:]
[Lựa chọn A]: Hãy giả vờ trượt chân ngã xuống cầu thang, lao thẳng vào vòng tay của Keonho và thốt lên: "Ôi! Trái tim anh dường như cũng đang rơi tự do như cơ thể anh lúc này vậy!"
[Lựa chọn B]: Hãy bước hụt chân và ngã nhào về phía trước, nhưng thay vì ngã vào lòng cậu ấy, hãy vô tình kéo tụt chiếc quần thể thao của Keonho xuống trước mặt mọi người để tạo ấn tượng khó phai.
Juhoon đọc đến lựa chọn B thì suýt chút nữa sặc nước bọt. Kéo tụt quần của vua bơi lội trước toàn trường? Nếu anh làm thế thật, Ahn Keonho chắc chắn sẽ không chỉ kì thị đồng tính nữa, mà cậu sẽ lập tức ném anh từ tầng hai xuống đất cho khuất mắt! Đây không phải là ấn tượng khó phai, đây là hành vi ám sát liêm sỉ của người khác!
Không còn thời gian để đắn đo, Juhoon cắn răng chọn Phương án A. Dù câu thoại có sến sẩm và quê độ đến mức nào, thì ít nhất anh vẫn giữ lại được chiếc quần cho nam chính.
Nghĩ là làm, Juhoon nhắm mắt nhắm mũi, bước lên một bước rồi cố tình nghiêng người, vờ như bị trượt chân trên bậc thềm cầu thang. Xấp tài liệu trên tay anh bay tung tóe giữa khoảng không gian, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đúng nghĩa. Cơ thể anh mất đà, đổ ập về phía Ahn Keonho đang đi lên.
Theo bản năng của một vận động viên bơi lội với phản xạ cực kỳ nhạy bén, Keonho vừa nghe thấy tiếng động và bóng người đổ xuống liền lập tức giơ hai tay ra đỡ lấy.
Bịch!
Cơ thể gầy gò của Juhoon lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của Keonho. Mùi hương bạc hà nồng đậm kết hợp với biển sâu quen thuộc một lần nữa ập vào khứu giác của Juhoon, khiến đầu óc anh tê dại trong một giây. Hai tay Juhoon vô thức bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của đối phương để tìm điểm tựa.
Thế nhưng, sự lãng mạn của thanh xuân vườn trường chỉ kéo dài đúng hai giây, trước khi Juhoon phải mở miệng đọc lời thoại của hệ thống. Anh ngước đôi mắt tròn xoe, cố gắng trưng ra vẻ mặt long lanh, đáng thương nhất nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Keonho, giọng nói run rẩy cất lên:
"Ôi... Keonho à... Trái tim anh dường như cũng đang rơi tự do... như cơ thể anh lúc này vậy..."
Không gian xung quanh cầu thang trung tâm, nơi có hàng chục học sinh đang qua lại, bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc lần thứ hai trong tuần.
Mấy nữ sinh khóa dưới đang đi ngang qua liền che miệng thốt lên những tiếng kinh ngạc. Một vài nam sinh lớp mười một thì đứng hình, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng sến sẩm đến rợn tóc gáy đang diễn ra trước mắt.
Ahn Keonho đứng bất động. Gương mặt đẹp trai của cậu từ bàng hoàng, ngơ ngác, trong chớp mắt liền chuyển sang một màu xám xịt vì vừa thẹn vừa giận. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Cậu nhìn người đàn anh lớp mười hai đang ôm chặt lấy mình và thốt ra câu thoại như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết ba xu lỗi thời. Sự bài xích đồng tính và lòng tự tôn của một "trai thẳng" trong cậu lại một lần nữa bị kích động dữ dội.
Đáng ghét hơn cả là, ngay khi cơ thể Juhoon chạm vào người cậu, hương trà trắng thanh khiết ngọt ngào kia lại một lần nữa len lỏi vào khoang mũi, khiến phần bản năng Enigma đang ngủ yên trong cơ thể cậu lại bắt đầu rục rịch nổi loạn, nhịp tim đập nhanh một cách bất thường.
Sự xấu hổ vì bị mọi người chỉ trỏ cộng với sự hoang mang trước phản ứng của chính cơ thể mình khiến Keonho hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh ngày thường.
Cậu thẳng tay đẩy mạnh Juhoon ra. Vì lực đẩy quá dứt khoát và mạnh mẽ, Juhoon không kịp đứng vững, gót chân anh vấp phải đống tài liệu vương vãi trên sàn nhà.
Á!
Juhoon kêu lên một tiếng, cả cơ thể mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Thay vì một cái kết lãng mạn, anh lại ngã ngồi một cú đau điếng thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, mông chạm đất phát ra một tiếng động rõ to. Chưa dừng lại ở đó, đầu anh còn va nhẹ vào thành lan can cầu thang, khiến chiếc kính cận trên mắt lệch hẳn sang một bên, trông vô cùng nhếch nhác và quê độ.
Keonho đứng ở bậc thang trên, từ trên cao nhìn xuống Juhoon đang chật vật dưới đất. Cậu nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm để kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, ánh mắt tràn ngập sự kì thị và lạnh lùng thấu xương, gằn giọng nói từng chữ:
"Kim Juhoon, anh thôi cái trò ghê tởm này lại đi! Tôi là trai thẳng, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi cực kỳ kinh tởm mấy loại tình cảm lệch lạc này. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh làm mấy trò điên rồ này nữa!"
Nói xong, Keonho dứt khoát bước qua đống tài liệu rơi vãi trên sàn, sải bước dài lên tầng trên mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái. Cậu đi nhanh như thể đang chạy trốn khỏi một loại virus nguy hiểm, nhưng thực chất là đang che giấu khuôn mặt đã hơi ửng hồng vì vừa ngại vừa giận của mình.
Juhoon ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt ái ngại của học sinh toàn trường. Anh đưa tay sửa lại chiếc kính cận, mặt đỏ bừng lên vì nhục nhã. Anh muốn khóc mà không khóc nổi.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành nửa vời. Độ thiện cảm của nam chính: Giảm thêm năm phần trăm vì câu thoại quá sến sẩm. Nhưng chúc mừng ký chủ đã thành công chạm vào cơ thể nam chính!]
Juhoon ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, gào thét ở trong lòng: "Chạm cái đầu mày ấy! Tao thề tao sẽ băm vằn cái hệ thống này ra!!! Nhục nhã quá đi mất thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co