8
Cú ngã ê mông ở cầu thang ngày hôm qua đã chính thức biến Kim Juhoon thành "danh hài" bất đắc dĩ của toàn khối mười hai. Đi đến đâu anh cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về câu thoại sến sẩm rợn tóc gáy mà anh đã dành cho nam thần bơi lội lớp mười một. Juhoon chỉ biết cắm mặt vào những trang sách, thầm ước bản thân có một năng lực siêu nhiên nào đó để có thể bốc hơi khỏi mặt đất ngay lập tức.
Thế nhưng, ông trời đã ban cho anh một hệ thống vô tri, nghĩa là anh vĩnh viễn không có quyền được bình yên.
Tiết thể dục buổi chiều, lớp mười hai của Juhoon và lớp mười một của Ahn Keonho trớ trêu thay lại học chung một khung giờ trên sân vận động trường. Trong khi Juhoon cùng các thành viên câu lạc bộ sách chỉ ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ để đọc sách và tận hưởng làn gió mát, thì phía bên kia sân, Keonho cùng đám bạn đang chơi bóng rổ.
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, những bước di chuyển thoăn thoắt và cú úp rổ đầy uy lực của Keonho khiến đám đông xung quanh không ngừng reo hò. Cậu thiếu niên ấy lúc nào cũng rực rỡ, kiêu ngạo và đầy cuốn hút như một mặt trời nhỏ, hoàn toàn trái ngược với một Juhoon lặng lẽ trong góc tối.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Phát hiện nam chính đang có lượng hormone nam tính tăng cao sau khi vận động. Đây là thời điểm vàng để ký chủ ghi điểm! Hãy lập tức tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp trong vòng ba phút.]
Juhoon suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách trên tay. Anh run rẩy nhìn bảng điện tử màu xanh đang hiện lên hai phương án vô cùng "hủy diệt":
[Lựa chọn A]: Hãy chạy ra giữa sân bóng rổ, nhặt quả bóng lên, dùng hai tay ôm lấy nó rồi nhìn Keonho hét lớn: "Quả bóng này có thể vào rổ, nhưng em thì mãi mãi chỉ có thể vào tim anh thôi!"
[Lựa chọn B]: Hãy giả vờ bị một quả bóng lạc hướng đập trúng vào đầu, sau đó ngã ra sân, ôm đầu khóc lóc nũng nịu với Keonho: "Keonho ơi, bóng đập trúng đầu anh rồi, anh quên mất cách làm người yêu em rồi, em phải chịu trách nhiệm đi!"
Juhoon đọc xong mà da gà da vịt nổi lên rần rần. Phương án B quá mức kinh khủng, nếu anh giả vờ như vậy thì đám bạn của Keonho sẽ cười thối mũi anh mất. Hơn nữa, việc bắt vạ một người đang kì thị mình như Keonho chẳng khác nào tự sát. Cắn răng chịu đựng, Juhoon quyết định chọn Phương án A. Ít nhất anh còn có thể chủ động điều khiển hành vi của mình.
Đúng lúc đó, quả bóng rổ từ tay một nam sinh lớp mười một bỗng chốc văng ra ngoài biên, lăn long lốc về phía gốc cây nơi Juhoon đang đứng.
Không bỏ lỡ cơ hội, Juhoon chạy thật nhanh ra, cúi người nhặt quả bóng rổ lên. Sự xuất hiện đột ngột của anh giữa sân bóng khiến trận đấu của lớp mười một buộc phải dừng lại. Đám nam sinh cao lớn nheo mắt nhìn anh, còn Ahn Keonho thì ngay khi nhìn thấy hương trà trắng, khuôn mặt cậu lập tức tối sầm lại. Sự đề phòng và né tránh trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu lại dâng lên.
Juhoon ôm chặt quả bóng rổ trước ngực. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều và trước sự chứng kiến của hai lớp học, anh nhìn thẳng vào Keonho, dồn hết can đảm hét lớn:
"Ahn Keonho! Quả bóng này có thể vào rổ... nhưng em... em thì mãi mãi chỉ có thể vào tim anh thôi!"
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Cả sân vận động rộng lớn như bị nhấn nút tạm dừng. Đám bạn của Keonho há hốc mồm, một vài đứa không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích bắt đầu lan rộng ra khắp sân trường.
Juhoon đứng trơ trọi giữa nắng, mặt mũi đỏ bừng từ tận mang tai xuống cổ. Anh ước gì mặt đất ngay lúc này nứt ra một cái rãnh lớn để anh nhảy xuống cho đỡ nhục nhã.
Ahn Keonho đứng ở giữa sân, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Câu nói của Juhoon như một cú đánh trực diện vào lòng tự tôn của cậu. Cậu là một thẳng nam, cậu ghét nhất là bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, nhất là bởi một Omega nam. Thế nhưng, trong thâm tâm của Keonho, hương trà trắng thanh khiết thoang thoảng bay đến lại khiến cơ thể cậu có một phản ứng kỳ lạ. Một luồng khí nóng từ bụng dưới bốc lên, hương bạc hà trong người cậu suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà bộc phát ra ngoài để chiếm lấy mùi hương của Juhoon.
Sự hỗn loạn giữa bản năng Enigma đang thức tỉnh và lý trí kì thị đồng tính khiến Keonho trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Cậu sải bước dài tiến về phía Juhoon, giật phắt quả bóng rổ từ tay anh với một lực rất mạnh, khiến Juhoon bị loạng choạng suýt ngã. Keonho nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát vô tình, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sự sỉ nhục:
"Kim Juhoon, anh không biết xấu hổ là gì à? Tôi đã nói tôi kinh tởm mấy trò này của anh lắm rồi mà? Anh là đàn anh lớp mười hai mà lại đi làm mấy trò rẻ tiền này trước mặt đàn em sao? Đừng có bám theo tôi nữa, nhìn anh thật sự rất thảm hại đấy."
Nói xong, Keonho dứt khoát quay lưng, ném mạnh quả bóng vào rổ một cách giận dữ rồi bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh để dội nước lạnh vào mặt, cố gắng dập tắt ngọn lửa bản năng đang nhen nhóm trong lòng.
Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Lời nói "thảm hại" của Keonho như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Những tiếng cười cợt xung quanh cứ thế xoáy sâu vào màng nhĩ. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo đồng phục. Kiếp trước anh bị cậu từ chối đến mức rời đi , kiếp này vì cái hệ thống vô tri này, anh lại một lần nữa tự dâng liêm sỉ cho cậu chà đạp.
Ting!
🤖 [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành! Độ thiện cảm của nam chính: Giảm mười lăm phần trăm vì sự tức giận tăng cao. Ký chủ hãy cố gắng lên, kiên trì chính là chìa khóa của thành công!]
Juhoon không thèm nghe lời hệ thống nữa. Anh quay lưng, bước những bước đi rã rời trở về phòng câu lạc bộ sách. Nước mắt uất ức cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Anh ghét Ahn Keonho của kiếp này, và anh càng ghét cái hệ thống chết tiệt này hơn gấp trăm ngàn lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co