1.
Seoul rộn ràng như lễ hội, nửa đêm, thành phố vẫn nhộn nhịp hệt như ban ngày.
Juhoon lặng lẽ nhìn Seojung, bạn trai của anh, gói quà trong tay anh đã nát từ lâu.
Giọng nói anh vang lên, nhẹ nhàng và điềm tĩnh: "Chia tay đi."
Seojung sững sờ nhìn anh, lặp lại câu nói ấy như thể hắn hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: "Anh nói chia tay?"
Juhoon im lặng, môi mím chặt, hốc mắt đỏ hoe.
Hắn tức đến mức bật cười, cơ thể bực bội không thể đứng yên mà đi loanh quanh tại chỗ. Hắn đột nhiên quay ngoắt đầu chỉ thẳng tay vào mặt Juhoon.
Từ đầu đến cuối, ngoài trừ ba chữ kia, anh không nói thêm câu nào nữa.
Hắn vốn định mắng anh, kết quả nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh đến rợn người của anh, hắn lại chẳng thể quát. Seojung chỉ có thể rít từng câu qua cổ họng:
"Chỉ vì tôi quên mang quà đến cho anh? Chỉ vì tôi đến trễ 15 phút?"
Đôi tay anh khẽ run rẩy, anh không nói gì tức là ngầm thừa nhận những điều hắn nói.
Hắn chỉ thẳng vào mặt anh hét lên giận dữ: "Vốn dĩ anh đã chán ngấy tôi rồi. Đồ phản bội! Anh còn chẳng tìm nổi cái cớ tử tế!"
Hắn vung tay ném hộp quà trong tay vào anh, hộp cứng đập vào ngực, mở tung. Hắn dẫm nát gói chocolate dưới đất.
Juhoon lặng lẽ nhìn đống chocolate nát bấy, lộn xộn. Hắn bỏ đi ngay sau đó.
Anh đứng đó một lúc rồi im lặng dọn tàn cục, tiện thể vứt món quà anh định tặng hắn.
Nơi họ hẹn nhau là công viên giữa thành phố Seoul, hiện tại, nơi này đông đúc những tiếng cười đùa, trò chuyện. Những chiếc loa rao bán từ quán ăn ven đường cùng với những ồn ào phố thị dường như bỏ quên Juhoon ở khe nứt của nhân gian.
Anh trầm buồn và lặng lẽ, cất bước đi ngược với dòng người tấp nập.
Trong mắt anh, ánh đèn rực rỡ giữa lòng Seoul lại vút qua nhanh chóng, để lại anh cùng vệt sáng mờ nhòe không nhìn rõ.
Anh chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghĩ được gì, anh lang thang đến nơi vô định. Anh muốn tìm đến nơi mà anh thực sự cảm thấy bình yên.
Vậy là anh đã kết thúc mối tình tám năm của anh.
Chóng vánh và não nề. Tựa như thả viên đá nhỏ vào đại dương mênh mông, đến một gợn sóng còn chẳng lượn.
Anh rời khỏi Seoul, đi đến ngoại thành lân cận. Trong lúc mơ màng, anh vô thức nói với tài xế địa chỉ nào đó.
Đến khi xuống xe, anh đã đứng trước một ngọn đồi trống trải. Một nửa ngọn đồi là thảm cỏ bạt ngàn hướng về phía mặt trời, một nửa còn là rừng cây rậm rạp.
Hai giờ sáng, anh một mình leo lên đó.
Juhoon không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại tồi tệ đến như vậy.
Tệ một cách cùng cực, khiến anh không muốn và không thể suy nghĩ gì. Mà cảm xúc ấy không phải vì Seojung mà là vì chính anh.
Tám năm dài đằng đẵng, anh luôn yêu hắn thật lòng như bao cặp đôi khác, nhưng không hiểu sao, đến khi có một cái cớ để chia tay, anh lại nói mà không do dự.
Có lẽ là bởi, bỗng đến một ngày, lời yêu như cái máy lặp đi lặp lại trong đầu anh: 'Anh yêu Seojung', 'Anh yêu Seojung'. Kết quả, sự lặp lại máy móc ấy không khiến anh thực sự yêu hắn.
Mà chuyện ấy đã xảy ra khoảng gần một năm. Suốt một năm, hắn cứ lại gần, anh lại đẩy hắn ra xa.
Anh tự hỏi, anh thực sự đã yêu đến chán sao?
Đến khi chia tay, anh vẫn khó chịu, không biết cảm xúc ấy từ đâu.
Cảm xúc càng mông lung càng khiến anh dằn vặt.
Anh mang theo nỗi ngổn ngang nằm dài giữa đồng cỏ, để gió lồng lộng giữa đêm khuya luồn vào cơ thể.
Gần cuối năm, giao thừa năm nay anh không thể đón cùng người yêu như gần chục năm trước nữa.
Trăng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu. Anh đang nghĩ xem vì sao cuối tháng mười hai mà trăng lại tròn đến vậy.
Đêm đen đặc, chỉ có chút ánh sáng từ trăng vàng, Juhoon nằm nơi đó mà như thể được gió cuốn lên cao. Khu rừng phía bên kia đồi rít lên tiếng hét xa thẳm từ trong hõm đen, đen đến mức duỗi tay không thấy năm ngón.
Bỗng dưng trong âm thanh rì rào của cỏ khi đứng trước cuồng phong, lại vang lên vài tiếng loẹt xoẹt bước chân con người.
Anh mệt mỏi chẳng buồn ngồi dậy, nằm im nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần.
Người kia đứng ngay trên đầu anh, khom người chống tay vào gối cúi xuống nhìn anh.
Người đó che khuất ánh trăng trước mắt anh, khiến cho cả khuôn mặt người ấy chìm vào bóng tối mờ mịt.
Hai người cứ vậy nhìn nhau. Thì ra người kia là một cậu trai trẻ tuổi, gương mặt điển trai, dáng người cao lớn.
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, hỏi:
"Anh có biết mấy giờ rồi không? Sao lại nằm ở đây?"
Rõ ràng trông cậu giống thanh niên hai tư, hai lăm tuổi vậy mà giọng lại trong trẻo như trẻ con tiểu học, như những bé trai còn chưa vỡ giọng.
Anh nói: "Cậu cũng đang ở đây đó thôi."
Cậu cãi lại: "Khác nhau. Nhà em ở đây nên ngọn đồi này là của em. Em thích đi đâu lúc nào cũng được."
Kim Juhoon: "..."
Thật ra có rất nhiều điểm anh thắc mắc. Đầu tiên, ngọn đồi này có người sống sao? Thứ hai, cậu ra lấy đâu ra tự tin để khẳng định cả ngọn đồi là của mình? Thứ ba, cho dù nhà ở gần nhà cậu thì hai giờ sáng chạy khỏi nhà ra đây cũng đã không bình thường.
Nhưng vỗn dĩ anh là người ít nói, đúng ra là lười nói, hôm nay tâm trạng không tốt nên không nói thêm gì nữa, chỉ nói:
"Vậy xin phép thuê đất nhà cậu một chút."
Nói rồi rời mắt đi, nhìn về khoảng không vô định.
Còn cậu vẫn cứ nhìn anh như thể bất mãn gì đó, kết quả không nhận được sự chú ý của anh, cậu bĩu môi đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh anh ngồi bệt xuống.
"Tại anh đẹp nên em mới cho thuê đấy."
Juhoon khẽ "Ừm" coi như đáp lời, thể hiện thái độ không muốn nói chuyện. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu cứ ở bên cạnh nói như một cái máy nói:
"Anh bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì, hay đang học? Tại sao nửa đêm lại chạy ra đây? Đêm vừa lạnh vừa nguy hiểm, không khéo lại gặp phải sát nhân.... ầy, mồm em xui quá. Anh? Anh ơi!!! "
Kim Juhoon: "..."
Sao đó, cậu lại hỏi thêm vài câu, không thấy anh trả lời thì tíu tít gọi "anh ơi, anh ơi"
Juhoon đau đầu xoa xoa chán. Sau một lúc thì thở dài nhượng bộ. Dù không biết cậu là ai nhưng chắc chắn cậu rất lắm chuyện.
"Hỏi từng câu một thôi."
"Anh là ai? Tên gì?"
Juhoon chậm chạp trả lời: "Là con người, Kim Juhoon."
"Ồ" - Cậu hài lòng kêu lên, biết rằng anh đã chịu trả lời: "Còn em là Ahn Keonho. Nhà em ở ngay mặt bên kia đồi. Vậy anh bao tuổi?"
"Hai sáu."
"Vậy hơn em một tuổi rồi."
"Cậu hai lăm tuổi? Nghe giọng tôi tưởng còn bé lắm"
Cậu lắc đầu: "Không, em hai tư."
Juhoon qua lại nhìn cậu nhíu mày: "Cậu kém tôi một tuổi thì phải là hai lăm chứ."
Cậu cãi lại: "Đâu có. Em sinh năm 2009, năm nay hai tư, kém anh một tuổi mà."
"Tính đến năm nay cậu hai lăm." - Juhoon ít khi lớn tiếng, nên khi tranh luận hay cãi nhau, giọng cũng chỉ nhanh hơn một chút.
"Không hề, năm nay là năm 2034, 2034 trừ 2009 thì bằng.... Ờm, nói tóm lại em kém anh một tuổi."
Juhoon ngậm mồm không cãi nhau với cậu nữa.
Anh cứ tưởng trận cãi nhau nhảm nhí kia đã khiến không khí giữa hai người trở nên khó xử và ngượng ngùng, anh thầm mong cậu sẽ bỏ cuộc rồi rời đi.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sự lắm chuyện của cậu.
Keonho im được một lúc lại tiếp tục hỏi: "Vậy anh lên đây để làm gì?"
"Giải quyết nỗi buồn."
"Đái ạ?"
Anh quay đầu lườm cậu. Keonho đang cười cười, thấy ánh mắt của Juhoon thì lại hạ khóe miệng xuống cắm đầu xuống đất bĩu môi.
Trông cậu cứ như cún con tội nghiệp bị anh bắt nạt.
Anh đau đầu không muốn nói thêm lời nào nữa.
Lại im lặng, sau một lúc, cậu lại lò dò hỏi: "Cuối cùng thì... anh đến đây làm gì?"
Juhoon bật dậy muốn bỏ đi. Keonho nhanh tay nhanh chân ôm chân anh nói:
"Đừng đi mà. Em thề sẽ không hỏi nữa."
Anh vẫn muốn rút chân ra, cậu càng ôm chặt hơn:
"Cũng không nói câu nào nữa."
Cậu còn mím môi thật chặt thể hiện sự chân thành của mình. Juhoon không hiểu vì sao cậu nhất quyết phải giữ anh lại nhưng vẫn không bỏ đi. Anh ngồi trở lại bên cạnh cậu.
Sau đó, cậu thực sự không nói thêm câu nào. Nhưng cũng chỉ yên bình được mấy phút, Keonho lại táy máy.
Cậu soi quần áo của anh từ trên xuống dưới, hết vạch áo, sờ tóc rồi chọc má.
Có vẻ không được mở miệng khiến cậu cực kì bức bối.
Trong sự tĩnh lặng và ánh trăng, cuối cùng anh cũng nhìn rõ cậu.
Hóa ra cậu đẹp đến vậy.
Nét đẹp giữa Keonho và Juhoon rất trái ngược nhau. Keonho mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng, thanh thoát pha thêm chút tinh nghịch. Cậu hợp nhất là mỉm cười trước ánh dương, tản bộ trên bờ cát ngập nắng. Đôi mắt cậu long lanh, bao nhiêu cảm xúc đều tràn qua đó.
Chắc vì trông cậu lủi thủi như vậy trông quá đáng thương, anh đành phải nói:
"Tôi mới chia tay nên tâm trạng không tốt."
Cậu mở to mắt nhìn anh.
"..." Kim Juhoon nhìn cậu một lúc rồi thở dài: "Cứ nói đi."
Như được mở van, cậu sấn lại gần anh hỏi: "Vì sao chia tay? Ai đá ai? Anh buồn không? Buồn nhiều lắm không? Hay người kia buồn hơn? Yêu bao lâu rồi mà chia tay? À mà anh yêu con trai hay con gái?"
Juhoon tịnh tâm một lát rồi nhắc nhở lại một lần nữa: "Hỏi từng câu một."
"Anh yêu con trai hay con gái?" - Cậu lựa chọn câu đó đầu tiên.
Anh có hơi ngạc nhiên. Vì trong thời đại này, khi nói đến người yêu, ai cũng mặc định sẽ yêu người khác giới.
Anh nhìn cậu, trả lời: "Trai."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, hỏi: "Tiếp theo, ai đá ai?"
"Tôi mở lời trước."
"Anh ta có níu kéo không?"
"Không."
"Có buồn không?"
"Có"
"Vì sao chia tay?"
"Vì hắn ta đến trễ."
"Nhiều lần như vậy rồi?"
"Không, là lần đầu tiên."
Keonho khựng lại nhìn anh chằm chằm, anh biết nhưng không để tâm, chỉ cười tự giễu:
"Sao nào? Tôi tệ lắm đúng không? Chắc tôi đã hết yêu rồi nên mới tìm lý do sơ sài đến vậy.... Hắn ta nói đúng."
Hắn ta nói rất đúng.
"Ừ, anh tệ thật." Cậu gật gù.
Kim Juhoon: "..." Anh không biết nên cười hay khóc.
Keonho nói: "Nếu đã vậy vì sao anh lại buồn."
Không còn yêu, vì sao anh lại buồn?
Vì tự trách? Vì nhớ những kỉ niệm?
"Vì anh đã đánh mất một người quan trọng. Và đánh mất một mối quan hệ từng rất quý giá."
"Anh ta?"
Juhoon im lặng.
Keonho biết câu ấy khó trả lời, cậu hỏi điều khác:
"Anh với anh ta yêu nhau bao lâu rồi?"
Juhoon lại ngả lưng xuống thảm cỏ: "Tám năm."
Cậu cũng nằm xuống cùng anh: "Vậy là đã yêu nhau từ lúc còn là học sinh?"
Juhoon liếc cậu: "Sao tính cái này thì được mà tính tuổi lại không được?"
Ahn Keonho: "..."
Anh và Seojung gặp nhau năm anh mười bảy, hắn mười sáu. Sau đó anh lên lớp mười hai thì bắt đầu hẹn hò.
Cứ tưởng chỉ là cơn mưa rào bỗng đổ giữa mùa hè nắng rực, ai ngờ lại rả rích tám năm trời.
Anh nhớ lại những kỉ niệm đã qua, nhỏ giọng nói: "Phải, yêu từ thời học sinh. Yêu lâu như vậy mà chán cũng nhanh như vậy."
"Chán nhanh?"
"Ừm, bỗng dưng vào một ngày của một năm trước, anh không còn yêu hắn nữa."
Cả đêm ấy, anh đã kể hết cho cậu nghe, đến tận khi bình minh ló rạng, anh mới về.
Nơi đây, nửa ngọn đồi đồng cỏ hướng về phía đông vậy nên khung cảnh binh minh đẹp hệt như thước phim điện ảnh.
Anh và cậu nán lại xem một chút.
Cậu hỏi: "Đẹp không? Có khiến tâm trạng của anh tốt hơn không?"
Anh khẽ gật đầu.
Ánh binh minh ôm lấy ngọn đồi, nhảy nhót trên từng ngọn cỏ, thắp bừng khu rừng phía bên kia ngọn đồi.
Cậu nhìn về phía cánh rừng nói: "Em phải về rồi."
Cậu thấy Juhoon vẫn mải mê ngắm bình minh liền chặn trước mặt anh.
Tia sáng đỏ vàng bao chùm cậu như ánh hào quang trên thiên đường, ngũ quan chợt sắc sảo, ánh mắt sáng ngời.
Cậu híp mắt, nở nụ cười dưới vầng sáng từ mặt trời, tựa như bức tranh sơn dầu của một kẻ phiêu bạt. Màu sắc rực rỡ, phóng khoáng, chói chang khảm vào cơ thể cậu.
Cậu nói: "Em phải về rồi."
Juhoon ngẩn ngơ nhìn cậu, nói: "Vậy thì đi về."
"Tối mai anh đến đây chơi với em tiếp đi. Mẹ không cho phép em rời khỏi ngọn đồi nên ở đây chán lắm."
Anh bỗng không còn thấy buồn nữa, cứ như anh chưa từng đánh mất ai hay thứ gì.
Rõ ràng là người dưng mà lại khiến anh do dự đến vậy.
"Nha?" - Cậu hỏi lại, cười xán lạn.
Giống như lần trước, định từ chối, nhưng đến khi nhìn thấy cậu, câu trả lời lại đổi thành:
"Được."
_tbc_
Mọi người ạ, về cơ bản thì tôi éo biết bên ngoài Seoul là khu nào địa hình thế nào. Tất cả là bịa và là trí tưởng tượng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co