Truyen3h.Co

[Keonhoon/Keohoon] Find Him

2.

tatuyetnhi_2311

Đêm qua Juhoon thức trắng, anh trở về nhà với cơ thể mệt mỏi.

Ở nhà, mẹ anh đã dậy từ sớm, trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy Juhoon bước vào từ bên ngoài, bà ngỡ ngàng nói:

"Đêm qua con không ở nhà sao? Mẹ tưởng con hẹn hò với Seojung về muộn nên mẹ đi ngủ trước."

Anh ngồi xuống bên cạnh giá để giày, mơ màng tháo giày. Vì quá mệt mà động tác của anh cũng chậm chạp đi nhiều.

Anh khẽ "vâng" một tiếng, đáp lại câu không về nhà kia của mẹ. Còn câu nói sau là để trả lời về mối quan hệ với Seojung:

"Kết thúc rồi."

Mẹ quen cách nói chuyện của anh nên hiểu được anh đang nói gì. Bà kín đáo nhìn nét mặt của anh, ngoại trừ vẻ mệt mỏi do thức khuya thì không bộc lộ thêm cảm xúc gì khác.

Anh lên phòng của mình trên tầng hai, nói vọng xuống tầng dưới: "Đợi con một chút, con xuống ngay."

Bà dọn bữa sáng ra bàn, gọi chồng vào cùng đợi Juhoon.

Bà kể ông nghe về chuyện của Juhoon, dặn ông thật kĩ phải cẩn thận lời nói.

Bữa cơm hôm nay vì chuyện của anh mà có phần im lặng. Ai cũng biết anh và hắn quen biết nhau lâu như thế nào, từ khi gặp được nhau liền như hình với bóng.

Bà quan sát biểu cảm của anh, dò hỏi: "Vậy hôm nay con có đến công ty không?"

Động tác của anh khựng lại, tay siết chặt đũa.

Suýt thì quên, Seojung là sếp của anh.

Anh mấp máy môi: "Không muốn đi làm lắm."

Mẹ anh gật gù: "Không sao, khó xử quá thì cứ nghỉ đi. Con giỏi như vậy lo gì thiếu chỗ làm. Người ta mời còn không được."

Anh chỉ hơi giao động một chút rồi lại quay về dáng vẻ bình tĩnh: "Không cần, con không cần nghỉ đâu."

Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, anh không cần xin nghỉ, bởi khi đến công ty, giấy đuổi việc đã ném thẳng vào ngực anh.

Seojung nhìn anh chằm chằm, nói: "Nếu cậu không muốn bị đuổi, cậu nên suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai ta."

Anh cầm tờ giấy phạt, cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng, không liếc hắn dù chỉ một lần.

Anh thu dọn đồ đạc, nhìn khắp văn phòng, có người ghét anh, họ sẽ ngồi im và nhìn, có người quý anh, họ sẽ chạy đến hỏi han. Nhưng dù sao, có ghét hay quý cũng đều là quá khứ.

Anh chào một vài người anh thân thiết hơn một chút rồi ôm đồ rời công ty.

Đồ quá nặng, anh chỉ là nhân viên văn phòng nên bê một lúc là mệt bở hơi tai.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.

9 giờ 32 phút sáng.

Hôm nay là thứ tư, còn là buổi sáng, chắc tên nhạc sĩ dỏm nào đó không đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đâu nhỉ.

Anh vào danh bạ, ngón tay khựng lại trước số điện thoại quen thuộc kia. Anh xóa số đó trước rồi mới lướt tìm số của nhạc sĩ dỏm kia.

Anh chàng to xác. Tìm thấy rồi.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, có vẻ thực sự không bận.

Juhoon hỏi: "Có rảnh không?"

"Chuyện gì"

"Đi chơi. Tiện bê giúp tao ít đồ."

Cậu chàng to xác đầu bên kia thừa biết tính của anh. Cậu sửa lại:

"Là ra bê giúp ít đồ tiện thể đi chơi."

Anh cười cười: "Biết là tốt, đến đi. Tao đang đứng trước công ty."

"Sao thế? Giờ này không đi làm mà còn rủ tao đi chơi?"

Anh đáp lại cụt lủn: "Đến rồi biết." Sau đó liền cúp máy.

Anh đứng đó đợi một lúc, cậu bạn to xác kia lái xe máy tới. Cậu ta cao lều nghều, chiều dài gấp rưỡi cái xe, khi cậu chống chân xuống đất, đầu gối cậu còn phải khụy một xuống một khúc.

Người đó tên Edwards Martin, bạn thân của anh.

Juhoon đá đá thùng carton dưới chân nói: "Mang giúp tao cái này về nhà."

Cậu nhìn đống đồ rồi bất ngờ kêu lên: "Chuyện gì thế? Nghỉ việc rồi à?"

"Nhìn vậy còn không biết?" Juhoon quen tay lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trước xe, ngồi lên xe nói: "Đừng về vội."

Martin hỏi: "Đi đâu?"

"Tùy."

Hai người vào quán cà phê họ thường đến. Martin ôm đồ đạc vào quán, không dám để bên ngoài.

Họ chọn chỗ gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra ngoài đường rồi ngồi xuống.

Martin đặt đống đồ lỉnh khỉnh xuống ghế bên cạnh. Gọi đồ uống xong xuôi, Martin mới ngó đến anh. Mắt cậu lia một lượt từ trên xuống dưới.

"Không gọi taxi mà gọi tao đến tận đây chỉ để bê đồ? Rốt cuộc là mày muốn gì?"

Juhoon dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể: "Chẳng muốn gì. Chỉ là..."

Chỉ là tâm trạng không tốt, không muốn về nhà, muốn tìm người nói chuyện.

Martin gật đầu. Cậu hiểu.

"Còn chuyện nghỉ việc thì sao?"

Anh bình tĩnh nói: "Tao với Seojung chia tay rồi."

Martin lập tức nắm được trọng tâm. Cậu chợt bừng bừng khí thế sấn lại hỏi: "Và thế là hắn ta đuổi mày."

"Ừm, không đuổi tao cũng nghỉ."

Martin nhăn mặt vỗ 'bốp' một cái rõ to lên bàn. Anh giật mình nhìn cậu, rồi lại nhìn xung quanh, sợ làm phiền đến người khác.

May mà cậu chỉ vỗ bàn chứ mồm mép vẫn kín kẽ, không nói to: "Đó thấy chưa, tao nói rồi mày không nghe. Loại người như hắn ta vừa nhỏ nhen vừa xấu tính, yêu vào có ngày hại chết mày."

Anh không ý kiến. Không biết cậu đi xem bói hay xem tử vi, tarrot gì đó mà khoảng một năm gần đây, cậu bỗng ghét cay ghét đắng Seojung. Trước đây không như vậy. Cậu nói gì mà 'đem đến tai ương' rồi 'số mệnh xung khắc'.

Nói chung cậu cứ gặp anh là lại lải nhải khuyên chia tay. Bây chia tay thật rồi chắc hẳn Martin vui đến mức nếu đây không phải nơi đông người cậu sẽ chạy lung tung và hét lên đầy phấn khích với âm lượng vang xa năm kilomet.

Anh để Martin xả hết uất ức: "Mày xem, sao chiếu hắn ta siêu xấu, dính vào chỉ có khổ đời. Chưa hết, mày nhìn bản đồ sao này, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn là người tồi. Tồi nhất trên đời...."

Cậu nói trên trời dưới biển, lôi hết tông ti họ hàng nhà Seojung ra xem mệnh, nói đến mức anh hoa mắt chóng mặt.

Sau khi khoe về con mắt nhìn người đúng đắn của mình, cậu hỏi:

"Ai nói chia tay trước?"

"Tao."

Tiếng *bốp* vang lên, chấn động cả quán cà phê. Martin lại đập bàn. Đúng lúc đấy nhân viên mang đồ uống đến.

Anh đạp chân Martin, lườm cậu rồi quay sang nữ nhân viên đang sợ hãi kia.

Anh đứng dậy cúi đầu nói xin lỗi rồi cầm nước trở về bàn. Ngồi xuống không quên nói: "Sợ người ta biết mày có tay à?"

Martin cầm cốc nước uống một hớp hạ hỏa: "Tao kích động tý ấy mà. Tại tao thấy mày quá là ngầu, chia tay là đúng."

Anh không trả lời. Martin cũng không cần anh tiếp chuyện, cậu hoàn toàn có thể một mình duy trì cuộc trò chuyện này.

Cậu hỏi: "Vì sao chia tay?"

"Hắn đến muộn..."

*Rầm*

Tiếng cậu đập bàn to dần theo tâm trạng của cậu. Juhoon chưa kịp nói hết câu cậu đã phấn khích kêu lên:

"Đúng không đúng không? Bản đồ sao nói hắn là kẻ vô tâm. Rõ ràng định để mày chờ đến trơ xương mới xuất hiện đây mà."

Juhoon bổ sung: "Muộn 15 phút."

"..."

Cậu im im một lát lại giơ tay định đập bàn, Juhoon đạp chân cậu, lời ít ý nhiều: "Tay."

Martin ngoan ngoãn cất tay, nói: "15 phút cũng là thời gian. Hắn cứ muộn mãi như vậy ai mà chịu được."

Juhoon nhàn nhạt đáp: "Lần đầu tiên."

Edwards Martin: "..."

Lý do anh muốn tìm Martin nói chuyện là vì vậy, dù không được lời khuyên gì hữu ích nhưng tâm trạng lại tốt hơn nhiều.

Anh hơi mỉm cười, nói: "Dù sao cũng kết thúc rồi. Chuyện cần phải quan tâm hơn là tìm việc mới."

Sau một hồi hăng máu, cậu cũng trở lại bình thường. Cậu duỗi đôi chân dài của mình, bàn chân chạm đến cả chân sau của ghế Juhoon ngồi đối diện.

"Mày thì lo gì. Người ta mời mày còn không hết. Ở đó mà lo."

Đúng là như vậy. Trước đây, thành tích của anh luôn tốt. Cả thành tích học tập lẫn thể thao. Vì vậy ngay từ khi còn học cấp ba, đã có rất nhiều trường đại học gửi giấy mới, còn học đại học lại có nhiều công ty giữ vị trí cho anh.

Người giỏi như anh không lo thiếu việc.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại Martin vang lên. Có người gọi cậu.

Cậu bắt máy: "Seonghyeon à."

Nghe một lúc, cậu kêu lên: "Lại bê đồ. Anh đang bê đồ cho Juhoon, bây giờ thì đến bê cho em. Trông anh giống thằng bê đồ thuê lắm à."

Giọng Seonghyeon từ điện thoại vọng ra: "Giống. Trông anh vừa khổ vừa tồ, giống lắm."

"Ơ..." Seonghyeon cúp máy, cậu ngơ ngác nhìn Juhoon.

Anh đứng dậy, lôi điện thoại đi đến quầy thanh toán. Trước khi đi còn bổ sung thêm câu:

"Seonghyeon nói đúng. Không những khổ, tồ mà còn đần."

Martin lai anh về nhà, sau đó đến chỗ Seonghyeon luôn.

Bố và mẹ đều đi làm, đến chiều tối mới về. Cả trưa nay anh ở nhà một mình.

Anh không muốn nấu cơm, đặt đồ ăn trên mạng ăn cho xong.

Anh vừa ăn vừa tìm công ty trên mạng. Anh lựa chọn kĩ vị trí, mức lương yêu cầu rồi gửi mail xin việc.

Juhoon tìm được ba công ty ưng ý. Gửi mail xong thì ngồi đợi.

Không lâu sau, cả ba công ty gửi mail phải hồi. Anh mở ra xem, ngay lập tức ngỡ ngàng trước nội dung của nó.

Cả ba đều từ chối.

Chưa bao giờ anh gặp trường hợp này. Martin nói đúng, công ty mời anh còn không hết chứ đừng nói là từ chối.

Juhoon nhìn đi nhìn lại mấy mail hồi đáp, sợ bản thân nhìn nhầm.

Anh gửi thêm mail và CV đến vài công ty nữa, tất cả đều từ chối. Đến cả cơ hội phỏng vấn cũng chẳng có.

Juhoon hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn đi một chút, gửi đơn đến vài công ty. Tất cả đều từ chối.

Anh ngồi lỳ trong phòng từ trưa đến tối, bố mẹ đã đi làm về, chuẩn bị xong bữa tối.

Giọng mẹ anh vọng lên từ dưới tầng: "Juhoon à, xuống ăn cơm "

Anh đành gác lại việc này xuống tầng. Anh kể lại việc anh bị đuổi, bố anh nóng tính chửi rủa cả bữa cơm.

Bố anh chép miệng nói: "Thôi kệ thằng đó đi. Con không cần làm việc cùng công ty với nó. Giỏi như con thiếu gì việc để làm."

Juhoon khẽ siết tay, cúi đầu ăn cơm. Không dám nhìn bố mẹ.

Bỗng nhiên nỗi thất vọng dâng lên, anh cảm thấy có lỗi với họ.

Anh không dám nói việc anh bị mọi công ty từ chối một cách quỷ dị kia. Anh tìm đại một cái cớ:

"Con vẫn chưa muốn đi làm. Cứ nghỉ một thời gian đã."

Cả bố mẹ anh đều gật đầu đồng ý. Từ nhỏ tới lớn, họ đều để anh tự quyết định cuộc sống của mình.

Tối đến, anh vò đầu ngồi trước hàng loạt mail từ chối. Anh tuyệt vọng đến mức gửi mail đến tất cả công ty anh tìm thấy mặc kệ tiêu chuẩn gì đó anh đặt ra, nhưng tất cả đều có chung một kết quả.

Anh cảm giác như mọi điều tồi tệ nhất đều rơi vào đầu anh ngày hôm nay.

Mười một giờ đêm, không gian như hóa đá. Màn đêm kia lột hết tất thảy sự yếu đuối, bất lực mà anh cố che giấu.

Anh vùi đầu vào chăn không nhúc nhích.

Cửa sổ đang mở, bỗng dưng một cơn gió thổi qua, hất tung giấy tờ trên bàn làm việc của anh. Cơn gió mạnh bất thường, đến rồi biến mất.

Anh ngẩng đầu nhìn giấy tờ rơi rả tả, vương khắp phòng.

Nó khiến anh nhớ về những cơn gió lồng lộng trên khoảng đồi thênh thang, nhớ tới mặt trăng dát vàng từng ngọn cỏ.

Và nhớ tới chàng trai cười xán lạn dưới ánh trăng.

Anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời trong, trăng sáng, anh có thể nhìn thấy rõ từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Keonho không thể rời khỏi đồi, có lẽ cậu rất cô đơn. Nếu cậu còn thức, chắc cậu cũng đang ngắm bầu trời về đêm ngay tại nơi hôm qua họ gặp nhau.

Anh nằm bất động trên giường, đến khi lại một đợt gió chui vào phòng anh, anh mới bật dậy chạy xuống tầng.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà mà không một ai biết.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co