Truyen3h.Co

[Keonhoon/Keohoon] Find Him

5.

tatuyetnhi_2311

"A.K? Tên viết tắt? Anh Martin, là ai vậy?"

Câu trả lời của Martin ngoài dự đoán của em: "Anh không nhớ."

Seonghyeon nhíu mày: "Tác phẩm của người khác mà anh không nhớ? Người ta không đến lấy sao?"

Cậu lắc đầu: "Không, thế nên anh mới suýt quên."

Juhoon không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh biết những đứa con mà một nghệ sĩ tạo ra đáng quý như thế nào. Anh hỏi:

"Cậu định trả cho người đó bằng cách nào?"

Martin cúi đầu chỉnh dây đàn, môi mỉm cười: "Đành phải đợi quý ngài A.K đến lấy vậy. Nếu đến chết ngài vẫn không đến tao sẽ ôm sang thế giới bên kia đợi tiếp."

Nói rồi cậu đá hai chân buông thõng dưới ghế của Seonghyeon, nói: "Thử một lần trước nhé."

Sau đó, hai người làm quen với giai điệu và lời một lần mới bắt đầu hát.

Giọng hát Seonghyeon rất hay, là thiên phú từ nhỏ, có lúc rất ngọt ngào, có lúc rất nam tính.

Bản nhạc kia là một bản tình ca, viết tặng người mình yêu.

Bài hát kể về những điểm kẻ đó yêu ở đối phương. Có những điều giản dị, có những khuyết điểm. Kẻ đó yêu mọi thứ.

Âm hưởng nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch, vui tươi. Anh nghe mà môi vô thức mỉm cười.

Đoạn nhạc ấy khá dài, hơn ba phút. Và trọn vẹn trong hơn ba phút ấy, anh cười và lắng nghe.

Giai điệu cuối cùng kết thúc, Seonghyeon thoát mình ra khỏi bản nhạc. Một lúc sau, em nói: "Sao người trong này giống hệt anh Juhoon vậy?"

Martin chỉ chờ em nói có như vậy lập tức lại giơ tay lên đập tay với em: "Lúc anh mới nhận bản nhạc cũng nghĩ giống em."

Seonghyeon hỏi: "Không phải anh viết lời? Vậy là người kia sáng tác nguyên một bài hoàn chỉnh luôn rồi."

"Anh nói rồi mà, anh không chỉnh sửa mấy. Nhất là lời hát, anh không đụng tý nào. Anh sợ truyền tải sai ý của người đó."

Cả hai đồng thanh: "Anh Juhoon / Juhoon!!!"

Juhoon còn đang ngẩn ngơ, bị nhắc tên liền giật mình: "?"

Martin nói: "Mày nghe không? Người trong này y chang mày đấy."

Anh chớp mắt ngơ ngác hỏi: "Giống chỗ nào?"

Seonghyeon và Martin có hai cái miệng mà tranh nhau nói, ầm ĩ thôi rồi:

"Chỗ nào cũng giống."

"Không khác điểm nào."

"Anh nhìn đi, câu này miêu tả có giống anh không?"

"Mày nhìn xem, trên đời này có ai chill như mày không? Trong đây có viết này."

"Em thề đoạn này miêu tả ngoại hình y chang anh."

"Đây nữa này, mày ghét nước quá còn gì."

"Lại còn giỏi mọi môn thể thao, biết nhiều thứ tiếng. Không phải anh thì ai?"

"Một đặc điểm thì có thể không phải nhưng câu nào cũng nhắm vào anh thì chắc chắn chính là anh."

Juhoon đau đầu lùi ra xa, hai người mồm năm miệng mười không để anh chen vào câu nào

Anh chịu thua hai người, im lặng nghe đến hết. Hai người kia nói hết hơi rồi mới đến lượt anh:

"Còn chẳng biết người kia là ai làm sao dám chắc là viết về tao? Đừng có nói linh tinh nữa."

"Nhưng..." Martin định phản bác, Juhoon bịt tai lại thể hiện thái độ không nghe.

Cậu đành ngậm miệng. Juhoon đứng dậy: "Không còn chuyện gì nữa thì tao về đây."

Anh đứng dậy ra về. Martin và Seonghyeon phía sau còn ấm ức nhiều thứ lắm mà không làm được gì.

Đến cửa anh nhớ tới gì đó, nói với Martin: "Mấy hôm nữa tao đi du lịch vài nơi không về, giao thừa cũng không ở nhà, mày với ba mẹ mày sang nhà cùng ba mẹ tao nhé."

Nghe đến đây, hai con người kia đồng loạt đứng phắt dậy chạy đến gần anh, Martin đóng sầm cửa không cho anh đi, Seonghyeon ôm chặt tay anh.

Juhoon không những không đi làm, còn đi du lịch, thậm chí không đón giao thừa cùng bố mẹ. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không giống anh chút nào.

Martin khoanh tay, mặt mày nghiêm túc: "Hôm nay mày không giải thích rõ thì đừng hòng về."

Juhoon khó hiểu nhìn hành động của hai người. Giọng Martin như tra khảo:

"Rốt cuộc mày ổn thật không? Không bị sang chấn tâm lý hay gì đấy chứ?"

"... Tao giống bị bệnh lắm à?"

"Giống" Martin quả quyết: "Hành động rất bất thường, không giống mày chút nào."

Juhoon không vượt qua nổi Martin cùng không gỡ được Seonghyeon đang ôm mình, anh bất lực nói: "Thỉnh thoảng cũng phải cho tao nghỉ ngơi chút chứ."

Hai người kia vẫn quăng ánh mắt ngờ vực nhìn anh.

"Tao nói dối làm gì. Tao bình thường, đi chơi một chút thôi. Dù gì cũng đâu thể bị người khác nhập vào."

Vẫn im lặng. Anh thở dài: "Được rồi, tùy hai người đấy. Cho tao về."

Anh không định nói, có giữ lại cũng không hỏi được gì, Seonghyeon và Martin đành buông tay.

Ánh mắt hai người dán chặt vào người anh đến tận khi anh về sắp đến nhà.

Juhoon ăn bữa trưa bằng bữa sáng mẹ anh để sẵn. Dọn dẹp xong xuôi, Juhoon lên phòng nhìn chằm chằm mấy địa điểm trên ghi chú.

Ngoài địa điểm, không có bất kì thông tin nào khác, có điên mới đi tìm người kiểu như vậy.

Nằm cả một buổi chiều, Juhoon đành phải thừa nhận anh bị điên.

Tối đến, anh thông báo cho bố mẹ vài ngày tới không ở nhà. Hai người nghe anh sẽ đi chơi còn vui hơn cả anh.

Bố mẹ thi nhau dúi tiền vào người anh, chuẩn bị hết quần áo, đồ dùng. Dặn dò đi cẩn thận, chơi thật vui. Còn chẳng thèm hỏi anh đi đâu.

Nửa đêm, anh nghe thấy bố mẹ thì thầm với nhau: "May quá, chắc thằng bé ổn hơn rồi. Em chỉ sợ nó khônh tìm được việc lại trầm cảm."

"Đúng rồi đấy, hôm nó bảo chưa muốn tìm việc vội là tôi đã thấy nghi rồi. Với cái tính của nó sao mà không vội cho được."

"Không sao rồi, không sao rồi...:

Hai người còn nói gì đó, nhưng đã đi vào phòng, Juhoon không thể nghe thấy.

Ai xung quanh anh cũng lo cho anh, khiến anh vừa buồn cười vừa ấm áp. Thật ra lúc đầu đúng là anh cảm thấy rất tệ. Giống như Keonho nói, cả thế giới như sụp đổ. Nhưng bây giờ anh không cảm thấy như vậy nữa.

Ngay sáng ngày hôm sau, anh khởi hành.

Nơi đầu tiên anh đến là tháp Namsan. Nơi đó nằm trên ngọn núi ngay trung tâm Seoul

Từ nơi anh ở đến trung tâm Seoul mất không nhiều thời gian.

Trước đây, anh và Seojung chọn cách leo núi để đến tháp, lần này anh đi một mình, chỉ đi cáp treo.

Ngồi trên cabin, nhìn xuống khu rừng bên dưới anh bỗng nhớ tới Keonho. Vì anh phải đi sớm nên tối qua không đến gặp cậu, không báo cho Keonho một tiếng nào. Không biết cậu có ngồi đợi anh hay không?

Lên đến nơi, gió lạnh lồng lộng, như cắt da cắt thịt. Lần trước anh đến, hình như cách đây khoảng ba năm, anh đến vào mùa hè, không lạnh như bây giờ. Vì Seojung biết anh sợ lạnh.

Anh đứng trên đài quan sát, thu toàn bộ khung cảnh Seoul vào mắt. Lan can xung quang là hàng ngàn ổ khóa tình yêu.

Trong hàng ngàn ấy, có anh.

Juhoon co mình vào chiếc áo phao và khăn quàng dày, lặng lẽ nhìn nơi lưu giữ bao kỉ niệm.

Từng rất hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nhạt nhòa.

Anh nhớ rõ mình từng treo móc khóa ở đâu, mới cách đây ba năm, có lẽ vẫn sẽ tìm được.

Anh lục tìm trong vô số móc khóa mới, ấy vậy mà thực sự tìm được.

Màu xanh dương ở móc khóa của anh không phải là duy nhất, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhận ra sự quen thuộc mà móc khóa của anh mang lại.

Anh cầm lên, đã có chỗ gỉ sét, anh lấy ngón cái xoa lên mặt sau móc khóa, nơi ghi tên hai người.

Juhoon nhìn thấy, trên đó ghi ba chữ: "Ahn Keonho yêu Kim Juhoon"

Anh cứng người, nhìn chằm chằm dòng chữ.

"Có lẽ là trùng tên." Anh lẩm bẩm tự trấn an bản thân.

Anh buông móc khóa xuống, vội vàng tìm lại, nhưng trong tất cả móc khóa, anh không tìm được Kim Juhoon thứ hai, càng không tìm được Seojung.

"Chẳng lẽ anh nhớ nhầm, không phải nơi này?"

Anh đứng bật dậy, bước đi loạng choạng, chạy đến nơi khác tìm.

Anh lục tung toàn bộ móc khóa ở đài quan sát, đến tận buổi chiều, vẫn chẳng tìm được hai cái tên Juhoon và Seojung đứng cạnh nhau.

Khi anh định rời đi, đầu chợt đau như búa bổ, có lẽ do quá chú tâm vào việc tìm kiếm. Anh xoa xoa thái dương, quay về cáp treo xuống núi.

Anh thuê một phòng khách sạn, gọi luôn bữa tối trong đó. Anh nằm lì trong khách sạn không ra ngoài.

Cái tên Ahn Keonho kia quẩn quanh trong tâm trí anh suốt mấy ngày hôm nay.

Cậu khiến anh cảm thấy mông lung, cảm thấy bi thương.

Một thứ nỗi đau không tên chập chờn như đốm lửa tàn.

Rõ ràng lúc nào cậu cũng cười với đôi mắt long lanh không vấy bẩn, cười như thể cả cuộc đời không có điều gì đáng phiền muộn, vậy mà lại khiến anh day dứt.

Khi nhìn thấy móc khóa kia, điều đầu tiên anh suy nghĩ không phải là "Vì sao tên trên đó không phải Seojung?" mà anh đã nghĩ "Anh và cậu đã từng quen nhau?"

Cậu xuất hiện trong cuộc đời anh một cách bí ẩn. Một Peter Pan dẫn anh phiêu lưu cả vùng Neverland rộng lớn.

Kì diệu, cũng thật đẹp đẽ.

Còn hai ngày nữa là đến giao thừa, có lẽ anh không đến được hết nơi cậu yêu cầu, cũng không thể đến nơi quá xa. Anh còn phải trở về đón năm mới cùng cậu.

Nằm ngủ thiếp đi trên giường, sáng hôm sau lại xuất phát sớm.

Địa điểm tiếp theo anh đến là Samcheongdong. Nơi này chỉ là con phố nằm gần hai điểm du lịch: cung điện Changdeokgung và cung điện Gyeongbokgung.

Khi trước, anh và Seojung định tới hai cung điên kia nhưng đang trong mùa du lịch nên khách tới rất đông, anh không thích nơi quá ồn ào, vì vậy hai người dạo đến con phố Samcheongdong gần đó. Không ngờ nơi này cũng rất đẹp.

Nơi đây mang đậm phong cách truyền thống của người Hàn Quốc, khu làng Hanok Bukchon bên trong không quá ít người nhưng cũng không quá đông đúc. Đủ nhộn nhịp cũng đủ yên tĩnh.

Những ngôi nhà truyền thống Hanok xếp san sát lẫn nhau, cửa hàng, quán ăn, nhà ở đều xây kiểu đó.

Khách du lịch vận Hanbok chụp ảnh dọc cung đường. Một mình Juhoon đi dạo khu phố. Vừa hoài niệm, vừa nhớ nhung.

Anh ghé một cửa hành Tokbokki anh ăn trước kia, vẫn không thay đổi là bao.

Juhoon mua phần cho một người ăn, tiếp tục đi dạo.

Do kiến trúc nơi đây cùng một kiểu nên kích thước cũng như độ cao gần như nhau. Vì vậy, ngôi nhà lạ lẫm, lọt thỏm trong kia rất bắt mắt.

Là cửa hàng bé xíu chục mét vuông, kiến trúc không biết của nước nào, thời nào. Bên trong tối om, chỉ có đúng bảng quảng cáo viết bằng bút dạ treo ngoài cửa: "Xem bói, trừ tà. Lệ phí tùy tâm"

Anh không quan tâm, định lướt qua, chợt một cánh tay trắng bệch thò ra, lôi anh vào.

Hộp Tokbokki rơi xuống đất, may mà anh đã ăn hết.

Anh nhíu mày nhìn người lôi anh vào.

Gã mặc bộ đồ rộng thùng thình, vàng chói mắt, có mấy sọc đen quanh áo, trên lưng áo và mũ in biểu tượng la bàn âm dương.


Gã nhếch miệng cười: "Đi đâu mà vội thế. Xem bói, xem mệnh gì không cậu bé?"

Anh không tin mấy chuyện này, vừa nãy còn vô cớ bị lôi vào. Juhoon khó chịu nhưng vẫn lịch sự trả lời:

"Không cần đâu. Tôi xin phép."

Anh hơi cúi người rồi định rời đi, gã ta vội vội vàng vàng níu tay anh lại: "Ấy ấy, sao lại không cần. Tôi biết cậu bé rất cần."

Juhoon giật áo ra khỏi tay gã, lùi lại cảnh giác: "Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi thật sự không cần."

Thấy anh bướng bỉnh như vậy. Gã nhướn máy, lấy tay gẩy cái kính râm trên mặt gã xuống, liếc anh từ dưới lên, rồi nhìn chằm chằm mặt anh.

Juhoon thấy không thoải mái, cúi chào muốn rời đi. Vừa thò chân ra đến cửa lại bị lôi vào.

Anh nén giận trong người, vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Xem gì đó thì tôi không cần. Có chuyện gì nữa không?"

Gã cười tủm tỉm, móc quạt từ trong người ra khẽ phe phẩy.

Gã rất cao, cao hơn anh nửa cái đầu.

"Thì ra là cậu bé. Thảo nào..." Gã chỉ nói đến đây, rồi lấy quạt che miệng.

Juhoon sắp không nhịn được nữa. Mắt thấy anh sắp nổi giận, gã cười xòa, nhét một mảnh giấy vào tay anh: "Sẽ có lúc cậu bé ngoan tìm đến tôi."

Nói rồi phẩy phẩy quạt bảo anh đi.

Anh khó hiểu nhìn xuống tay bị gã nhét vào, là một tấm thiệp giới thiệu. Trên đó viết:

"Xem bói, trừ tà. Lệ phí tùy tâm.
Số điện thoại: 09*********
Thầy pháp: James Chao."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co