Truyen3h.Co

[Keonhoon/Keohoon] Find Him

4.

tatuyetnhi_2311

Bà ấy gào lên, đau đớn đến nát bấy tim gan. Cơ thể bà ta nặng trĩu rồi dần ngã xuống.

Anh hoảng hốt đỡ bà, để bà dựa vào người mình.

"Thằng bé ngoan lắm." Giọng bà nghẹn ngào "Một mình nó nuôi cái thân già này mà chẳng than vãn."

Juhoon vững vàng để làm điểm tựa cho bà: "Cậu ấy tên gì?"

Bà lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi chẳng biết nó là ai, tôi chỉ biết tôi đã mất một đứa con trai."

Juhoon đơ người.

Cảnh sát bên cạnh cuối cùng cũng không giả mù nữa, gã tóm lấy cổ áo bà lôi ra, tách người bà ra khỏi anh, quát lớn:

"Đừng có gây mất trật tự nơi công cộng."

Rồi nhìn anh nói: "Cứ kệ bà ta, ngồi đây ăn vạ cả một năm trời đòi tìm người mà đến cái tên, bức ảnh cũng chẳng có. Cậu đi đi."

Đột nhiên bà gào lên, nước mắt nước mũi trào ra, gương mặt nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn:

"Không được, cậu đừng đi. Xin cậu tìm con trai cho tôi...!!!!"

Cảnh sát tức giận: "Đủ rồi đấy."

Cơ thể lực lưỡng ấy ghìm bà lại, Juhoon nhìn từ đầu đến cuối sự việc, cuối cùng cũng hiểu vì sao không ai quan tâm đến bà ấy.

Vì có để ý cũng chẳng thể làm gì. Ban đầu là thương xót cho bà, nhưng đến khi biết câu chuyện lại bất lực vì không thể giúp, kết cục chỉ còn là cái nhìn thoáng qua.

Anh đi về mà lòng cứ đau đáu. Anh ngã lên giường nhìn chằm chằm trần nhà, tay sờ tới trái tim nơi lồng ngực trái. Dường như nó cũng đang đau đớn.

Juhoon quên mất thời gian, phải đến khi bố mẹ về anh mới hoàn hồn.

Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đến mức mới chỉ ba ngày trôi qua mà anh tưởng như đã mấy tháng. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhất là đối với người như anh.

Xuống nhà, bố mẹ nhìn thấy anh mà giật mình. Dưới mắt anh là quầng thâm mờ mờ, da anh trắng nên quầng thâm dù mờ vẫn nhìn rõ.

Trong bữa cơm, hai người cứ rón rén, ẩn ý không dám nói thẳng:

"Nhà mình giàu thế này cơ mà, thừa tiền để nuôi thêm mười đứa nữa, mẹ kể mà không ai tin. Con có muốn đi du lịch hay đi chơi đâu không?"

Bố cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, đi tiêu bớt tiền đi con. Kiếm nữa cũng không có chỗ để cất."

Kim Juhoon: "..."

Anh bật cười, thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Anh gật đầu:

"Vâng, con sẽ đi thử xem."

Mẹ anh cười cười: "Muốn gì thì cứ nói với mẹ, đừng ngại nhé."

Hôm nay anh lên đồi sớm hơn, anh nói là đi chơi, ra ngoài từ tám giờ tối.

Đến nơi không thấy Keonho đâu. Mà nơi này cũng chẳng có chỗ để trốn, trừ cánh rừng ở nửa bên kia ngọn đồi.

Ranh giới giữa hai nơi rất rõ ràng, ngay chính giữa đỉnh đồi, một nửa là thảo nguyên, một nửa là rừng.

Anh đi lên cao hơn tìm Keonho.

Trời tối, nhìn từ bên ngoài, khu rừng âm u, nguy hiểm.

Màn đêm đen đặc khiến anh không nhìn thấy một chút nào bên trong.

Mở đèn pin điện thoại lên cũng chẳng soi được quá xa.

Anh chần chừ một lúc, nghĩ xem có nên bước vào không hay cứ ngồi đây đợi cậu.

Chân anh hơi nhích một chút, bỗng có một bóng đen lao ra vồ lấy anh.

Juhoon giật mình suýt đạp cho cái bóng kia một cước nhưng kịp phanh lại vì nhận ra đó là Keonho.

Cậu ôm chầm lấy anh, cười nhe răng: "Anh đến sớm thật đấy."

Anh lại nhìn vào khu rừng, hỏi cậu: "Cậu từ đâu chiu ra thế?"

Keonho nói: "Em núp ở cây để vồ anh đấy."

"Ồ, nếu tôi không đến sớm thì cậu cứ núp ở đấy đến khi muỗi cắn chết à."

Cậu có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu lôi anh đến chỗ cũ, vừa đi vừa nói: "Từ sau anh đừng lại gần khu rừng đó nữa, nguy hiểm lắm."

Juhoon nhìn sườn mặt cậu, lại nhìn xuống cánh tay đang bị Keonho ôm của mình: "Chẳng phải cậu sống trong đó sao?"

"Em sống ở đó mới biết nó nguy hiểm. Anh cứ nghe lời em, tránh xa khu rừng ra."

Họ trở lại chỗ cũ, ngồi xuống. Juhoon nói: "Sắp sang năm mới rồi."

Keonho gật đầu nói: "Sắp sang năm mới."

Chỉ là tết dương lịch nên không quá rầm rộ, chủ yếu chỉ nghỉ vào đúng mùng 1 và trước đó một ngày, mà không khí ở Seoul lúc nào cũng rộn ràng như tết.

Anh hỏi: "Vẫn luôn đón năm mới ở đây?"

Keonho lắc đầu: "Không, trước đây đi chơi nhiều lắm, gần như không ở nhà bao giờ. Nhưng từ năm ngoái thì không đi nữa."

"Có muốn đón năm mới cùng tôi không?" Nơi này lúc nào gió cũng lồng lộng, vì thế lúc nào cũng có tiếng rì rào êm tai của cỏ.

Keonho bất ngờ nhìn sang, mắt sáng rực: "Thật ạ? Thế còn gia đình anh thì sao?"

"Họ không để ý."

Bố mẹ anh không quá để ý vấn đề này, nhất là khi anh đã lớn. Sau này kết hôn hay ra ở riêng, chắc chắn sẽ bận rộn. Anh là con của họ nhưng anh cũng là Kim Juhoon, anh làm gì cũng không phải do họ quản. Làm gì thì làm, thất bại thì trở về, thành công thì bay cao.

Nhưng Juhoon dù thành công hay thất bại đều chỉ muốn trở về.

Juhoon nhìn Keonho cứ nhích nhích từng milimet một để ngồi gần anh, cuối cùng đến khi vai đụng vai thì cọ cọ.

Cậu cười ỏn ẻn: "Anh đón giao thừa với em thật ạ?"

"Thật."

Cậu cứ e thẹn như thiếu nữ, Juhoon nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Keonho hết gãi đầu rồi cười cười, còn không dám nhìn Juhoon.

Nhìn cậu ngại ngùng mà anh thấy buồn cười.

Tâm trạng của cậu đang rất tốt, vì vậy môi cứ cong lên không lý do.

Lại nghĩ tới hoàn cảnh của cậu, khóe môi vừa định cười của anh hạ xuống.

Có rất nhiều điều anh thắc mắc về cậu. Hay nói đúng hơn, anh không biết gì về cậu.

"Có mong muốn gì không?" Nhốt mình trên ngọn đồi này, cậu có từng mong muốn làm gì không.

Cậu giật mình nhìn anh, như là không ngờ anh sẽ hỏi điều này.

Lần này, Keonho im lặng rất lâu. Cậu suy nghĩ thật kĩ rồi nói:

"Em muốn tìm một người, người đó rất quan trọng với em"

Juhoon nằm nhoài người trên ngọn đồi lộng gió. Anh dang tay thả hồn vào đất trời.

Keonho đi tới nơi anh nằm, ngồi xổm xuống ngó đầu nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hai người rất gần, có thể thấy bản thân trong ánh mắt của đối phương.

Cậu phụng phịu hỏi lại: "Anh có nghe em nói không đấy?"

Anh đón nhận cái nhìn ấy của cậu. Nhẹ giọng hỏi: "Người quan trọng ấy là ai?"

Cậu lắc đầu: "Em không nhớ"

"Vì sao không đi tìm?"

"Em không thể rời khỏi ngọn đồi này."

Anh nhấc tay lên, chạm vào gò má cậu. Keonho vẫn ngồi xổm cúi đầu nhìn anh, không nhúc nhích.

"Người đó quan trọng hơn tôi sao?" - Juhoon nói.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc đắn đo cậu nói: "Mặc dù em không nhớ người đó là ai nhưng chắc là không quan trọng bằng anh đâu."

Juhoon khẽ xoa má cậu, ngón cái chạm vào mí mắt, chóp mũi, đôi môi rồi rơi xuống đất.

"Tôi tìm giúp cậu."

Cậu híp mắt cười: "Hứa rồi đấy nhé. Anh có tờ giấy hay thứ gì ghi chú được không?"

Anh lôi điện thoại, mở phần ghi chú ra đưa cậu. Keonho trơ mắt nhìn, không cầm.

Juhoon chợt nhớ ra cậu không biết đến điện thoại vì thế nói: "Muốn ghi gì?"

"Mấy nơi mà em nghĩ anh có thể tìm được người ấy."

Sau đó, cậu nói:

"Tháp Namsan, Samcheongdong, Hongdae, đảo Nami, đảo Jeju... Còn vài nơi nữa mà em quên rồi."

Juhoon im lặng nhìn một đống địa điểm này, có chút thất thần.

Đây đều là nhưng nơi anh và Seojung từng hẹn hò, mỗi nơi đều ghi lại những kỉ niệm đẹp của hai người.

"Anh?"

Anh không nghĩ sẽ trùng hợp đến vậy, tim anh chợt thắt lại, đau đớn khó tả.

"Anh Juhoon?"

Thậm chí, anh còn không biết Keonho thực sự muốn đi tìm người hay không, người đó đi đâu, trông như thế nào còn chẳng nói cho anh.

Dường như chính anh hứa như vậy cũng chỉ để làm cậu vui. Tìm một người như vậy không khác gì mò kim đáy bể. Giống như người đàn bà kia.

"Anh!!!!" Cậu hét thẳng vào tai anh. Juhoon giật mình nhìn sang.

Cậu bĩu môi: "Anh bơ em."

Hơi lơ là một xíu là cậu lại dỗi. Anh nhẹ giọng: "Xin lỗi, mải nghĩ một số chuyện."

Hôm nay anh về sớm hơn một chút so với hôm qua. Vừa về nhà đã lăn lên giường ngủ.

Hôm sau, chuông điện thoại gọi anh dậy, là cuộc gọi từ Martin.

Anh mơ màng bắt máy: "Sao?"

"Vãi, bây còn ngủ. Mày không đi làm là sa đọa ngay được. Rảnh vậy thì ra đây với tao không?"

Anh ngồi dậy cào cào mái tóc rối mù: "Đi đâu?"

"Nhà tao. Mới sáng tác được một bài, ra thẩm cùng tao."

"Tao biết cái đếch gì về âm nhạc mà thẩm." Vừa nói anh vừa xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

"Kệ mày. Đến đi, Seonghyeon cũng ở đây."

Anh bóp kem ra bàn chải, sả nước vào cốc: "Khỏi phải giới thiệu, lúc nào hai người chả dính lấy nhau. Tý tao qua."

Nói rồi cúp máy. Anh vệ sinh cá nhân xong mới đi bộ đến nhà Martin.

Nhà hai người rất gần nhau nhưng phải đến cấp ba mới chơi cùng nhau. Bởi cả hai ít khi ra ngoài, Martin nhốt bản thân trong phòng làm nhạc, còn anh thì tập đủ thể loại thể thao. Năm cấp ba ngồi cùng nhau, đến khi phát hiện cả hai gần nhà nhau mới ngỡ ngàng.

Juhoon tự nhiên mở cửa, vào nhà, đi thẳng lên phòng Martin.

Martin ngồi dưới đất ôm đàn ghita, xung quanh là một đống dụng cụ, nhạc cụ mà anh không hiểu. Seonghyeon ngồi trên ghế, đeo tai nghe, tay cầm mic.

Thấy anh, Martin hớn hở nói: "Ngồi xuống đây. Seonghyeon, lên nhạc."

Seonghyeon liếc cậu: "Em hát mà."

"Ờ ha."

Juhoon tìm một chỗ trống trong sự lộn xộn dưới đất ngồi xuống.

Martin bắt đầu mở máy tính, điều chỉnh thiết bị rồi gẩy đàn. Seonghyeon cất tiếng hát, vang vọng cả căn nhà trống vắng.

Đoạn nhạc mới toanh vang lên, lời do chính Martin và Seonghyeon cùng viết.

Chỉ là một đoạn ngắn, chưa đến một phút.

"Thế nào?" Martin mong chờ nhìn anh. Seonghyeon không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt em cũng dõi theo phản ứng của anh.

Dù đúng là anh không biết gì về âm nhạc nhưng cũng phân biệt được hay hay không.

Anh gật đầu nói đúng một chữ: "Hay."

Martin và Seonghyeon nhìn nhau rồi cùng cười thành tiếng, bấy giờ Seonghyeon mới thả lỏng bàn tay đang cọ vào nhau vì căng thẳng của em.

Hai người bắt tay nhau ăn mừng. Juhoon nhướn mày nhìn, không mấy hiểu được hai người nhưng cũng vui.

Anh hỏi: "Bài trước bán được chưa?"

Martin nói: "Rồi, không ngờ có người mua đấy."

Martin và Seonghyeon không làm chính thức cho bất kì công ty hay nghệ sĩ nào nên để tìm được người mua cũng khó.

Seonghyeon nói: "Anh Juhoon nên cảm thấy vinh dự khi được nghe trước cả khi nó phát hành."

Anh mỉm cười: "Gọi anh sang đây chỉ để nghe nhạc thôi à? Còn chuyện gì không?"

"Đúng đấy, không phải chỉ để nghe nhạc đâu, muốn hỏi thăm mày là chính" Martin buông đàn xuống: "Công việc sao rồi?"

Juhoon quên không kể với hai người này, bây anh mới nhớ ra anh kể với mỗi Keonho.

Anh kể lại toàn bộ sự quái dị anh gặp phải khi xin việc. Seonghyeon phản ứng y hệt Keonho: "Đám người đó bị bỏ bùa mới từ chối anh."

"Làm gì có chuyện như vậy chứ?" Martin kêu lên.

Seonghyeon tháo tai nghe, cất mic, chuyên tâm vào câu chuyện của anh: "Có khi nào tại tên người yêu cũ của anh không?"

Ngay lập tức em và Martin lại bắt tay nhau: "Anh cũng nghĩ như thế. Chỉ có thể là do tên khốn nạn đó."

Seonghyeon thốt lên một câu: "Đầu trên của hắn y chang đầu dưới."

Kim Juhoon: "..."

Anh buồn cười nói: "Không phải đâu. Hắn không thể."

Không phải Juhoon bênh hắn mà là vì hắn thực sự không thể. Hắn chỉ điều hành một công ty tầm trung, gia cảnh bình thường, không có chỗ trống lưng. Hắn không có quyền lực gì để khiến tất cả công ty từ chối anh.

Sau nhiều lần đi xem bói, xem tarrot, Martin có dấu hiệu của mê tín: "Có khi nào hắn bỏ bùa thật không?"

Cả Juhoon lần Seonghyeon đều liếc cậu. Martin thu người lại cố giải thích:

"Nhưng chuyện vô lý như vậy phải giải thích bằng cách tâm linh chứ."

"Thôi" Juhoon lên tiếng "Tạm thời không nhắc đến nữa, tao cũng chưa muốn đi làm luôn."

Seonghyeon và Martin nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang Juhoon. Hai người chơi với Juhoon từ lâu, đều rõ tính cách của anh. Thấy anh nói vậy lại càng lo lắng.

Juhoon mà không ham công tiếc việc thì khả năng trái đất sẽ nổ tung.

Seonghyeon hỏi lại: "Thực sự không sao? Không vội đi làm?"

"Có sao đấy. Hát tiếp đi, tôi sẽ không sao nữa."

Anh cố đánh trống lảng, bảo cả Martin và Seonghyeon hát. Em còn định nói gì đó nhưng Juhoon đã lên tiếng:

"Cho anh hưởng cái vinh dự được nghe nhạc trước khi phát hành đi. Bài gì cũng được."

Martin chép miệng đứng dậy đi lục một vài bài cậu viết.

Cậu bỗng thấy một bản nhạc cũ, giấy so với những bản nhạc gần đây cũ hơn nhiều.

Cậu lấy ra nhìn một lúc rồi "A" lên: "Suýt thì quên mất bản này."

Martin đưa cho Seonghyeon xem, em đọc rồi hỏi: "Bài nào đây, em và anh từng viết bài này à?"

Martin quay về chỗ cũ, ôm đàn chuẩn bị: "Không phải. Không phải anh và em sáng tác. Là của một người khác."

Seonhyeon bất ngờ hỏi: "Là sao? Của người khác sao anh lại giữ?"

"Người đó không phải nhạc sĩ nên viết xong nhờ anh chỉnh giúp. Mà thật ra anh cũng không sửa quá nhiều. Bản gốc đã rất hay rồi."

Seonghyeon nhìn tờ giấy ố vàng với những giai điệu viết bằng tay. Dưới góc phải của bản nhạc là hai nét chữ in hoa.

A.K

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co