Cáu
Có một sự việc cực kì quan trọng đang diễn ra trong căn phòng khách nhỏ nhắn được bày biện tinh tế này. Nơi đây treo đủ lại tranh ảnh và chủ yếu là ảnh chụp chung của hai anh chàng siêu điển trai. Nhưng hai anh chàng ấy bây giờ lại rơi vào một tình huống hết sức căng thẳng, một người cầm chắc chiếc chảo to đùng với tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, người còn lại thì đang cố thủ, che thân bằng một cái mâm tròn to bằng nửa người để gắng gượng, né tránh những đòn đánh bất ngờ sẽ ập đến. Người con trai cầm chảo hét ầm lên.
"Tao bảo mày giữ mồm cơ mà"
"Thì mới có Martin biết chứ ai xa lạ đâuu". Ra sức cãi lại, mặc dù đang thất thế nhưng vẫn phải tỏ ra thật ngoan cường và dũng mãnh. Keonho bật anh tanh tách dù nhìn cái chảo trong tay Juhoon với ánh mắt sợ hãi tột độ
"Mới có cái khỉ khô, thằng mặt giặc này". Và rồi một quả cà chua to bằng nắm đấm phóng về phía trước khi anh vừa dứt lời.
Chiếc mâm nhoe nhoét toàn màu đỏ, và Keonho có cảm giác đây giống như cái đầu của cậu khi cái chảo kia bay vào đầu mình. Sau đó là liên hoàn các loại rau củ quả khác được ném đi, cả phòng khách trở nên hỗn loạn, bẩn thỉu và lộn xộn. Juhoon đang phát điên khi anh và cậu bị lộ tin hẹn hò. Ừ, và mặc dù mới chỉ có Martin biết nhưng khả năng rất cao là cái loa phường đó sẽ nói cho bàn dân thiên hạ biết ngay trong nay mai. Đấy là điều khiến anh phát điên, nếu Keonho lỡ làm lộ cho Seonghyeon hay James thì anh sẽ chẳng lo đến thế.
Nhưng sao lại phải giấu?
Tại anh không thích ồn ào, và đặc biệt là khi cả anh và cậu đều có tầm ảnh hưởng và có sức hút mãnh liệt trong trường. Một học bá, thủ khoa đầu vào với điểm số cao ngất ngưởng, một vận động viên bơi lội đạt đủ loại giải lớn nhỏ trong thành phố cũng như quốc gia. Cặp đôi song sát này mà rộ tin hẹn hò thì quả là một tin chấn động. Và giờ thì nó sắp lộ rồi đấy. HÀI LÒNG CHƯA AHN KEONHO.
Cậu biết rõ là anh đang điên và cáu, và trong cơn hoảng loạn, Keonho nảy ra một ý tưởng. Ôm anh là thượng sách. Và thế là cậu ném vụt chiếc mâm đi, chạy qua tâm bão rồi ôm chầm lấy người trước mắt. Juhoon giãy giụa không ngừng, anh không nghĩ đây là một ý tưởng hay. Tao đang điên và mày làm cái trò gì vậy. Đó chính là những gì mà anh nghĩ. Keonho mặc kệ người trong lòng đang cào xé đến mức chiếc áo cậu mới mua có thể bị rách tươm rách nát. Nhưng cậu mặc kệ. Keonho tóm lấy gáy Juhoon, cậu ghì anh vùi vào vai mình, không biết có bình tĩnh hơn không nhưng cậu thấy nó rất lãng mạn.
Nhưng đấy là cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng phập và cơn đau nhói ở vai truyền đến não, Keonho hét toáng lên. Juhoon chơi bẩn. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh cắn cậu, một nhát sâu và đau và Keonho cảm tưởng rằng hàm răng của anh đã chạm đến xương. Dù đau nhưng vẫn rất lì lợm, Keonho nhất quyết không buông anh ra. Nhưng ai cũng có giới hạn, Keonho cũng thế, cậu túm lấy tóc Juhoon rồi giật ngửa ra đằng sau.
"Anh tin em bẻ răng anh không?"
"Mày dọa tao à". Và một nhát cắn nữa, nhưng lần này là ở cổ tay, cánh tay mà Keonho dùng để túm tóc anh.
Bướng không ai bằng, cậu tự thấy bản thân chiều anh quá sinh ra cái tật anh muốn làm gì thì cứ làm. Keonho ngứa mắt, cậu túm lấy má Juhoon, kéo lên, và khi Juhoon đang định há miệng làm thêm một phát cắn nữa thì cậu xông tới, tọng lưỡi mình vào miệng của anh. Đánh nhanh thắng nhanh. Juhoon không kịp cả kháng cự, anh trợn tròn mắt. Và cứ hễ anh muốn đẩy ra là Keonho lại ghì chặt anh lại. Càng né càng chết, như cánh bướm mắc vào mạng nhện, rõ ràng là anh không thể vùng ra khỏi khi đã lọt lưới hay đúng hơn là lọt vào vòng tay của cậu. Giãy giụa là vô ích và Juhoon để mặc cậu. Chỉ chờ có thế, Keonho cắn một nhát vào cánh môi dưới của Juhoon, nó bật máu. Keonho có răng nanh, và điều đó khiến cậu giống một con sói hơn một con cún. Cậu liếm sạch máu đọng trên rãnh môi Juhoon, anh chả thèm la vì đây là thói quen của Keonho mỗi khi cậu hôn. Nhưng thói quen này tốn môi quá và cảm giác xót cũng khiến anh khó chịu. Chậc.
Juhoon phụng phịu, không còn dáng vẻ muốn tuyên chiến, một mất, một còn, mà là dáng vẻ giận dỗi kiểu trẻ con, kiểu cần dỗ ngay lập tức nếu không sẽ có chuyện lớn. Keonho biết rõ, cậu miết môi anh, xoa xoa hai bên má. Juhoon giống hệt thỏ, một con thỏ trắng toát, mềm mềm, và có cái môi rất hồng. Tự thấy bản thân mình có lỗi, Keonho cúi xuống, thơm phớt lên chóp mũi, day day trán mình vào trán anh.
"Em lỡ cắn môi anh rồi"
"Lỡ? Có mà cố tình ấy thằng ranh con". Juhoon quay ngắt đi, giận lắm mà trông cái bản mặt hối lỗi của cậu khiến anh hơi mất bình tĩnh. Hãy dỗi cho thật ra trò Juhoon, mày làm được.
"Thế em bù cho anh nhé?"
"Không cần"
Anh bỏ đi. Ồi thôi, cáu nữa rồi. Thế là giờ Keonho có hai điều cần giải quyết, một là dỗ anh hết cáu, hai là dọn nhà. Cả hôm nay cậu lãi được đúng một cái hôn, nhưng không sao, vì Keonho là kẻ biết đủ nên như này là được rồi.
Không, đùa đấy, dỗ xong cậu thơm anh tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co