Ức
Juhoon liếc nhìn Keonho đang quỳ rạp dưới đất. Cơn giận lần nữa nổi lên, anh đánh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nó nữa. Keonho di đầu gối mình trên nền đất, ngón tay cấu cấu vào chân anh. Vốn dĩ không phải lỗi của nó mà. Juhoon đá vào cánh tay nó, anh nắm lấy cằm nó, kéo giật lên. Cái mặt vừa tội vừa không, nhìn chỉ thấy ứa gan.
"Bình thường nhạy lắm mà, sao nay né chậm thế hả?"
"Em thề, em đang ngồi nói chuyện, cái Kangna chạy xộc đến từ đằng sau, em chưa hiểu gì thì đã lĩnh ngay một phát rồi. Em thề mà"
Chuyện là, Keonho hôm nay có một buổi họp lớp, và thế đấy, người yêu cũ của nó cũng tới vì hai đứa trước đây học chung một lớp. Keonho vốn không định đi nhưng vì Seonghyeon muốn bàn chút chuyện làm ăn, cái này phải nói trực tiếp nên cậu rủ nó muốn gãy lưỡi, thiếu nước quỳ xuống van nài nó thôi. Juhoon cũng "đuổi" nó đi, vì tối hôm nay anh có việc bận nên không dùng cơm ở nhà, bảo nó "cút" đi họp đi cho cái nhà nó thoáng. Thôi thì hai người đã có lòng thì Keonho có dạ, nó miễn cưỡng đi đến quán ăn mà lớp trưởng đã đặt trước. Vừa thấy mặt của Kangna, Keonho chán nản quành sang lối khác để đi. Kỉ niệm của nó với cô gái này không tốt lắm, hoặc đúng hơn thì nó bị cắm cho quả sừng to tướng, to như sừng trâu. Với lòng kiêu hãnh, Keonho xem đây là một sự xúc phạm to lớn đối với nó. Lúc đấy nó hận đời vô đối.
Nhưng giờ thì nó đã yêu đời trở lại, vì Juhoon xuất hiện. Chuyện tình của nó với anh về cơ bản là có nhiều thứ để kể, nhưng tóm gọn lại chắc một từ thôi là đủ. Hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy đang trên đà sụp đổ, nó đang ở trên mỏm đá treo leo bên dưới là vực thẳm sâu hoắm.
Đang ngồi nói chuyện hăng say với Seonghyeon, Keonho ăn ngay một phát hôn vào má. Cả lũ ồ lên. Bỏ mẹ, thứ khốn nạn. Keonho quay ra đằng sau, Kangna đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô tính câu cổ nó nhưng rõ ràng là làm gì có cái mùa xuân ấy. Keonho hất tay Kangna, cả người cô ngã vào bàn tiệc. Nó tức tối, vội thu dọn đồ đạc, gấp gáp nói.
"Test ra khéo dương tính với mai thúy đấy, bỏ mẹ thật, tao về đây. Hôm khác chúng ta bàn tiếp nhé Seonghyeon". Rồi nó quay ra phía đám đông đang đứng như trời trồng, sao nguyên một lũ này không ai ngăn cô lại vậy, hại đời nó rồi! Keonho quát ầm lên.
"Lần sau đừng rủ bố nều có mặt của Kangna nhớ chưa. Hãm thật sự"
Keonho chạy xe về nhà, nó thấy người mai mối nó với Juhoon đã đá vội quả ảnh rồi nhắn nhắn gì đấy. Keonho khá chắc là thằng ấy đã gửi tin đi cho Juhoon, mẹ, lắm chuyện thật! Nếu nó trở về nhà và Juhoon đang giận dữ thì thằng kia coi như xong đời. Nhưng trước hết, nó phải bảo toàn mạng trước khi xử lí thằng kia.
Và Juhoon giận thật, anh bắt nó quỳ hơn 20 phút sau khi thúc ép nó tẩy cái má đến mức chai nước tẩy trang vơi đi cả nửa. Sau gần nửa tiếng, Keonho không thấy Juhoon có dấu hiệu nguôi giận. Anh biết đây không phải lỗi của nó, nhưng anh vẫn tức điên lên. Cái má ấy là của anh, cả gương mặt ấy là của anh, Keonho là của anh. Và rồi một người ất ơ nào đấy chạy đến và hôn một phát lên gương mặt của Keonho, lên mặt Keonho của anh? Với cương vị là người yêu, anh không điên lên chính là một chuyện lạ.
Càng nghĩ, Juhoon càng tức, anh bóp chặt má nó đến mức nó nhăn mặt. Dù có đau, nó cũng không dám kêu ca, kêu cái gì được bây giờ? Keonho chạm vào cổ tay anh, môi nó mấp máy.
"Em xin lỗi Juhoon"
Anh nghiến răng, hai tay ôm lấy mặt nó. Keonho đang nghĩ mình toang rồi. Đột nhiên, nó thấy môi mình ấm lên. Nó ti hí mắt. Juhoon đang hôn nó. Anh tách hai cánh môi Keonho, rồi anh thả nỗi uất ức của mình vào trong. Nuốt đi, nếm đi, anh đang giận lắm, em phải hiểu nó rõ hơn thế, Keonho. Nước mắt anh rơi xuống vài giọt lã chã, Keonho câu lấy cổ anh, bàn tay nó vuốt ve gáy rồi từ từ luồn vào trong tóc, xoa xoa như vỗ về, xoa xoa như an ủi. Juhoon khóc và điều đấy khiến anh dứt khỏi nụ hôn sớm hơn. Ngước lên nhìn anh, Keonho căm ghét mình đến mức nào đây? Tay nó vội quệt đi hai hàng nước ướt thẫm hai bên má. Nó thơm lên mắt, lên trán, lên mũi, lên má, lên môi anh. Keonho từ từ đứng dậy, nó nhấn anh xuống sofa, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy, chiếc còn lại khẽ vuốt trên mặt. Juhoon với tay lên, tay anh siết chặt hai bên vai nó, nhìn cho kĩ đi Ahn Keonho.
"Sẽ không có lần sau?"
"Sẽ không có lần sau". Rồi nó cúi xuống hôn anh, hôn thật sâu, thật đầm, hôn cho thỏa lòng nó. Hôn để nhớ, hôn để yêu, hôn để thương. Ahn Keonho xin thề sẽ không bao giờ có chuyện làm anh phải uất ức như này nữa.
Khi đã thỏa, Keonho thơm phớt lên môi anh như một dấu chấm cho điều mà nó cam kết. Juhoon tha lỗi cho nó. Anh ngủ gục trong lòng nó, nó nghe thấy tiếng anh thở rì rào. Thế là được, tình yêu của nó vẫn trong lòng nó và nỗi phẫn uất đã tan theo mây. Keonho yêu anh là điều không phải bàn cãi và giờ thì nó sẽ ăn năn suốt đời khi đã để anh phải chịu uất ức như hôm nay. Nó còn giận nó, vậy đấy, nó giận tất cả ai làm anh khóc, đặc biệt là bản thân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co