Chương 1
Trời đêm lộng gió lạnh thổi ồ ạt làm mái tóc chàng thiếu niên bay bồng trong gió , ánh mắt vốn từ đầu đang nhìn một điểm xa xăm không chủ đích giờ đây lại ánh màu đen ngòm của mặt sông Hàn rộng lớn . Ánh đèn màu vẫn cứ lấp lánh , người ta hay nói " Seoul sẽ không bao giờ ngủ " . Tấp nập là thế , nhưng trong tim người thiếu niên lại lặng , im ắng đến khó chịu như thể đang ngẫm một điều gì đó thật lâu thật kỹ , để ghi nhớ từng chi tiết vào trong tâm trí một cách tham lam.
Và rồi , mọi thứ tối sầm lại khi người đã chọn thả mình xuống làn nước sâu lạnh lẽo mặc cho dòng sông nuốt chửng lấy thân thể hao gầy đã chọn buông bỏ để tìm một lối thoát cho tâm hồn kiệt quệ.
ANH KIA!!.
"Ai gọi vậy?"
Một màu xanh bao phủ , những tầng bong bóng nước bao bọc lấy tôi , ánh đèn trên cầu vẫn rọi xuống. Tôi vẫn thấy nó, dần xa dần xa khỏi tầm với , đôi mắt tôi mờ nhoè bởi làn nước, trong dòng nhiễu âm thanh của nước . Tôi nghe, ai đó gọi tôi.
" Ai ? "
" Có ai đó , đang lại "
Trước khi mí mắt nhắm nghiền lại , mặc kệ mọi thứ và thứ duy nhất đón chờ bản thân chỉ là cái chết . Tôi đã kịp thấy một bóng hình mờ nhoè lại gần , nhỏ bé rồi lại to lớn dần , không rõ ai cả . Vòng tay săn chắc ôm chầm lấy thân tôi mà kéo chặt lại , áp sát vào họ . Tôi giật mình , mí mắt co giãn ra, bây giờ nước bất ngờ sộc vào mũi khiến tôi hoảng loạn mà dùng hết sức mà quẫy đạp không chủ đích . Người kia vẫn thế , ghì chặt tôi , trong làn nước mờ nhoè , khí bong bóng như ôm lấy cả hai chúng tôi.
"Khặc !...ha"
" Bình tĩnh! chết cả hai bây giờ "
Giọng anh gằn nhẹ khi thấy tôi trong trạng thái hoảng loạn vì sặc nước . Mặt tôi trắng bệch vì thiếu dưỡng khí khi ở dưới nước lâu , Bàn tay lớn bóp vào gáy tôi ép không cho giãy dụa nữa mà ghé xuống .
•
" Khụ...Khụ ..!!! "
" Anh bị điên à? Tôi cần anh cứu tôi chắc?"
" Tôi sống chết sao thì liên con mẹ gì tới anh?"
Tôi ngồi trên đất cỏ ven sông , cả hai chúng tôi đều ướt sũng và lấm lem trông thật kì cục . Mặc kệ việc bản thân vừa bước ra khỏi cái chết chuẩn bị nuốt chửng , bất kì cái gì vào tầm mắt tôi đều nắm lấy mà ném thẳng vào người tên kia . Anh xoa mái tóc ướt rũ mà nhìn tôi đang nhăng nhắng lên như bị đạp trúng đuôi mà rảnh tay bắt lấy cục đá tôi vơ bừa mà ném lại.
" Đúng, không có liên quan tới tôi"
" Nhưng chết ở đây thì mất mỹ quan lắm đấy "
Tôi cau mày , mặc kệ vừa súyt chết đuối mà muốn lao vào chan chết thằng ôn này vì vừa lo chuyện bao đồng lại còn nói việc tôi tự tử " Mất mỹ quan" .
" Anh?!-"
Như thể thấy tôi như quả bom sắp được chăm ngòi kích nổ , anh nhún vai đầu hàng . Chẳng ai lại muốn thấy cảnh hai thằng đàn ông bẩn nhem nhuốc bùn đất đánh nhau dưới chân cầu đâu . Anh bước lại mà ngồi phịch xuống phần đất bên cạnh tôi , vài giọt nước lạnh trong vắt bám víu trên áo anh rơi xuống cỏ dại
" Được rồi , không cãi nhau nữa. "
" Có chuyện gì nói tôi nghe?"
...
" Hỏi làm gì ? "
Tôi không thèm nhìn anh mà buông câu trả lời nhẹ bẫng . Trong đầu thầm nực cười, chẳng biết lúc đi tự tử không có xem ngày xem giờ hay sao mà tự nhiên lại gặp cái tên vừa lo chuyện bao đồng , vừa lắm chuyện thế này . Chết mà cũng khó khắn đến thế à?
" Không nói thì không nói , không ép anh . Nhưng gặp chuyện gì thì đừng có chọn dại dột như thế "
Anh thở dài bất lực trước cái đầu cứng hơn đá của tôi , nhưng chẳng với cương vị gì cả , nhận là ân nhân thì tôi cũng đâu mướn anh cứu tôi . Anh không thể hỏi gì thêm được từ tôi nếu tôi không muốn nói .
Hắt xì!.
" Lạnh đấy à? "
"Không!"
Hắt Xì!
Dù cái mũi có đỏ tía lên vì cảm lạnh và hắt xì như nổ tôi cũng quyết không có cần anh ta quan tâm . Tưởng rằng anh sẽ chẳng thèm chấp với một kẻ cứng đầu ham chết như tôi nữa , thế mà một lớp vải được đắp lên vai gầy của tôi , ngước cổ lên .
" Cái đ.t , ai cần anh cởi áo????"
" thì nó sẽ ấm hơn mà"
Khoé môi khẽ giật giật , không có lãng mạn gì ở đây hết cả . Cái áo phông của anh cũng ướt nhẹp vì nhảy xuống cứu tôi chứ có khô ráo cái gì đâu mà cái trò cởi áo cho nhau thế này . Vải lạnh nhưng ít ra nó còn chống ít gió lùa vào làn da đang dựng hết da gà lên của tôi.
"tên điên.."
" Tạm đi , trúng gió ra đấy lại đổ tôi làm cậu chết lạnh "
" Thế từ đầu cho tôi chết luôn đi còn cứu làm gì ? "
" Không thích , chẳng phải đã giải thích lý do rồi sao?"
Tay tôi siết lại thành nắm đấm sẵn sàng tặng một phát vào cằm hoặc bất kỳ vị trí nào của cái face id anh . Cái mặt cũng đâu đến nỗi sao cái nết nó gợi đòn thế . Tức hoá thẹn , tôi chẳng muốn tiếp chuyện với anh nữa , ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một hướng khác nhau .Dường như anh cũng cảm nhận được tôi không mấy thoải mái mà ầm ừ.
" Thôi , nghe tôi đi có gì từ từ nói . Nhìn anh còn trẻ , chết giờ này uổng phí lắm"
" Muộn rồi , nhà anh ở đâu tôi đưa về nhé?"
Tôi đang gồng người cứng thì nghe được từ " nhà" mà khựng lại rồi ngâm một lúc như chần chừ cho câu trả lời vốn đơn giản với biết bao người . Nhưng giờ đây với tôi nó lại nặng như trì vậy.
" Này anh? nhà anh ở đâu?"
Anh lại cất tiếng hỏi.
" à hả , tôi tự về được anh không cần phải đưa về."
Tôi đứng bật dậy, phủi qua loa chiếc quần còn sũng nước. Hai chân run đến mức suýt khuỵu xuống, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Đi nổi không?"
"Được."
Mới bước được hai bước, mắt tôi đã tối sầm. Cả người lảo đảo.
Bàn tay ai đó kịp giữ lấy cánh tay tôi trước khi tôi ngã dúi xuống nền bê tông lạnh ngắt.
"Tôi đã bảo rồi."
"Tôi bảo anh bỏ ra!"
"Tôi đang giữ để anh khỏi ngã, không phải bắt cóc."
Tôi nghiến răng, giật tay mình ra. Lần này anh cũng không giữ nữa, chỉ lùi về sau nửa bước rồi đứng nhìn.
"Cứng đầu thật."
"..."
"Thôi được. Không muốn tôi đưa về thì cũng được."
Anh thở hắt, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã được đặt cạnh bờ kè từ lúc nào.
"Ít nhất gọi cho người nhà đi."
"..."
"Bạn bè cũng được."
"..."
"Không có ai à?"
Câu hỏi ấy khiến tôi chết lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt. Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay vô thức siết chặt.
"...Không."
Anh nhìn tôi rất lâu, nhưng lần này không hỏi thêm.
"Vậy lên bờ cao hơn chút đã"
"Tôi nói là không cần."
"Ừ."
Tôi ngước lên đầy khó hiểu.
"Không cần thì không ép."
Anh nhún vai.
"Nhưng tôi cũng không định để một người vừa được kéo lên từ dưới sông đi một mình trong tình trạng này."
"Tôi đứng đây thôi. Khi nào chắc chắn anh đi ổn, tôi sẽ đi."
"..."
"Sau đó anh muốn ghét tôi, muốn chửi tôi hay coi như chưa từng gặp cũng được."
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, giọng anh không còn kiểu cợt nhả nữa.
Chỉ bình tĩnh.
Đến mức khiến tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tôi quay mặt đi, nhìn dòng nước đen đặc phía dưới. Mặt sông vẫn phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Thời gian cứ trôi đi đêm lạnh vẫn cứ ở đây , và anh cũng thế . Anh không đi , như lời anh nói khi tôi ổn mới rời đi . Tôi vừa khó chịu lại vừa khó xử , tôi không thể về và cũng không muốn về , vậy mà tên này chẳng chịu rời đi.
" Nếu thấy khó khăn quá "
" Thì cứ ghé tạm nhà tôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co