Chương 2
Hai bóng hình , hai con người nhỏ bé ngồi ở vịn thành cầu cạnh cái xe đạp của anh sông hàn . Gió vẫn không ngừng lùa trong đêm rét , giờ cũng khoảng gần đêm người và xe cũng thưa thớt dần đi rồi . Anh ngỏ lời , tôi khẽ nhíu hai mày lại .
" Anh chưa hỏi tôi muốn hay không , tự nhiên lại muốn cho tôi ghé nhà?"
Đúng , tôi vẫn luôn còn cảnh giác với anh.
Nhưng nó không còn gay gắt như ban đầu , mà chỉ còn là sự tò mò và sự lương thiện của người đứng cạnh rằng đó là giả dối hay là sự thật.
" Không phải lo , nếu tôi lừa anh thì tôi đánh đổi hơi nhiều "
" Thử nghĩ xem , nếu lúc đó tôi không cứu được anh lên thì cả hai chết chung đấy ."
Tôi bặm môi lại , màu môi tái nhợt vì dính lạnh . Tôi thấy anh nói cũng có ý đúng , nếu mà lúc đó không kịp thời thì giờ không chỉ mình tôi nằm dưới đáy sông rồi . Anh đã liều mạnh như thế nào.
"..."
Tôi im lặng , nhưng đôi tay người kia lại chộp lấy bắp tay mà kéo tôi đứng dậy . Đối mặt với anh.
" ơ...ơ??"
"Không nói là chấp nhận rồi nhé , dù gì cũng đâu còn nơi để về"
Chưa để tôi kịp định hình lại để chấp nhận lời giúp đỡ của anh . Người ta đã đẩy chiếc xe đạp lại phía tôi.
" Anh ngồi lên đi ,tôi đẩy anh về . Thông cảm , anh nhảy cầu đúng lúc tôi đang đi tập thể dục"
"Hả..."
•
Cứ thế một xe hai người, người ngồi người đẩy đi gần 20 phút mới về tới một căn hộ chung cư tầm trung . Lúc này tôi đã lạnh tới mức run lẩy bẩy rồi đợi anh cất xe rồi cùng vào thang máy lên nhà.
" Đứng gần tôi chút đi , đừng dựa vào tường thang máy lạnh "
Tôi run rẩy bấu vào chiếc áo chùm lên vai mình mà xích lại gần anh một chút . Giờ mới để ý , anh ta cũng dính nước mà chẳng có vẻ gì là lạnh , người cao lớn và săn chắc giống dáng người thể thao .
Ting.-
Từ lúc bước ra thang máy đến khi đứng chờ anh mở cửa tôi đều đứng cạnh sát vì lạnh . Và cũng cảm giác bản thân thả lỏng đón nhận sự an toàn từ anh ta.
Cánh cửa vừa mở ra , bên trong khác không khí lạnh lẽo bên ngoài rất nhiều , nội thất màu trầm và gọn gàng mang mùi ấm cúng.
" Vào đi ."
Tôi bước vào , mắt đảo xung quanh tìm kiếm biết rằng anh ta đang sống một mình , cũng tránh được vài tình huống khó xử nếu chàng trai này ở cùng gia đình hoặc bạn gái chẳng hạn.
Hắt xì!
Tôi kéo áo đang choàng trên người mà lau lau mũi.
" Anh ngồi xuống ghế đi , tôi bật máy sưởi phòng cho . Đừng vội tắm , sẽ bị đột quỵ đấy"
Anh vừa nói vừa chỉnh cái áp công tắc máy sưởi trên tường rồi quay sang nhìn tôi mà nhắc nhở tôi từ ly từng tý đến như thế cũng hơi ngại , ngồi xuống chiếc ghế sofa mà sợ nước nó sẽ làm ướt sofa . Một lúc sau anh đi ra với quần áo mới khô sạch trên tay mà đi lại .
" Anh dùng tạm đi , nước ấm tôi cũng bật rồi đấy . Ngâm nước lâu hơn tôi thì tắm trước đi "
" Nhưng.."
Anh vùi quần áo mới vào tay tôi.
" Lẹ đi "
_
Giờ cũng đã đến giữa đêm khi cả hai không trong trạng thái ướt sũng thảm hại nữa . Tôi trong mình chiếc áo phông xám và quần đen của anh , vì lấy đồ theo size của anh , tôi không vừa là cái chắc thỉnh thoảng đi lại phải thấp thỏm kéo kéo cái chạp quần chun rộng.
Ngồi ở phòng bếp không quá to nhưng với hai người là đủ và ấm cúng rồi . Anh thỉnh thoảng nhìn tôi cứ cố chỉnh cái quần chun nổi loạn vì size mà không giấu được nụ cười bên trong. Tay anh khuấy đều cốc trà gừng nóng ấm vàng nhạt mà đặt xuống trước mặt tôi.
" Anh uống đi cho nó ấm người , tối nay tránh bị cúm thuốc liều tôi để sẵn ở đầu giường, cứ ngủ trong phòng tôi . Tôi ở ngoài sofa"
Hai tôi nâng đỡ cốc trà gừng nóng mà nhìn gật đầu nhẹ , mùi gừng nóng hơi hăng nhưng tôi biết nó tốt cho tôi hiện giờ.
" Ừm .."
Anh kéo ghế lại ngồi đối diện phía tôi.
" ổn định rồi thì giờ nói tôi nghe , anh gặp chuyện gì?"
" Yên tâm tôi sẽ nghe hết ."
Cạch.
Tôi đặt cốc trà gừng nóng xuống mặt bàn đá .
" Cũng không gì quá to tát đâu, cãi nhau với người nhà thôi."
" bố mẹ à?"
..
" Ừ."
Tôi bắt đầu kể , bày tỏ với một người gặp chỉ mới đầy mấy tiếng . Tôi là Chí Hưng , con một trong gia đình mẹ là giáo viên bố là bác sĩ một gia đình nghe thôi là biết giáo dục luôn đặt lên hàng đầu . Bố mẹ tôi từ lâu họ đã luôn xây dựng một quy chuẩn cho người con của họ từ khi nó mới lọt lòng.
Tôi cứ thế mà chạy theo những hoài bão mà không phải của bản thân . Chạy như điên , dù không biết đích là gì , cứ cắm đầu mà chạy theo cái con đường mà cha mẹ đã chỉ sẵn cho tôi.
" Nghe áp lực nhỉ. "
Nghe anh nói mà tôi chỉ cười, đúng là áp lực nhưng chưa bao giờ tôi muốn họ thất vọng vì tôi cả . Bất kì thành tích nào nằm trong tầm ngắm , tôi sẽ như được lập trình mà điên cuồng dành cho bằng được.
" là thế ..nhưng vẫn ổn."
" chắc vậy..."
Ngón tay tôi siết nhẹ mặt cốc sứ hơi ấm nhẹ từ trà đã pha được một lúc . Kể tiếp , tôi tưởng rằng bản thân chỉ cần làm như vậy là đủ , là đúng một cuộc đời tôi nên có rồi , vì đơn giản cũng có rất nhiều người mong muốn được như tôi mà.
Nhưng rồi , một đêm mưa tôi chỉ vừa mới kết thúc buổi học thêm kèm riêng căng thẳng vừa xong . Bụng vốn đã đói meo vì tiết học dài tận 4 tiếng liên tiếp , dảo bước dưới chiếc ô màu đen . Đường đến cửa hàng tiện lợi cũng khá xa nơi tôi học mà chỉ có thể đi bộ ,nên tôi có chút khó chịu .
Bỗng đôi chân tôi như bị một lực kéo lại , không phải một lực kéo vật lý mà lực kéo tâm hồn . Đứng lại trước một cửa hàng nhạc cũ không rộng mấy , nó không phải một cửa hàng chuyên bán cao cấp . Nhưng nó lại cất chứa những trái tim yêu âm nhạc , tiếng dương cầm du dương trầm bổng trong đêm mưa rét khiến tôi vô thức mà bước vào .
" Từ nhỏ..tôi đã từng rất thích học dương cầm "
" Tại sao lại từng?" - Anh hỏi.
" Môn năng khiếu vốn không nằm trong con đường bố tôi hướng đến , nên tôi phải bỏ để chuyển sang tập trung vào kiến thức mảng học thuật"
Tôi cười nhạt , chỉ vì hôm đấy tôi mải mê dạo quanh cửa hàng và chạm vào niềm đam mê từng là của mình mà trở về nhà có phần muộn hơn mọi hôm . Vốn gia đình tôi luôn đề đặt quy chuẩn lên hàng đầu, sao mà tôi có thể tránh khỏi một trận giáo huấn từ người cha của mình đây?.
Cứ tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi, nhưng tôi chẳng thể kìm chế được bản thân khi được chạm vào nhạc cụ . Được hoà mình trong dải lụa âm thanh mềm mại của dương cầm , chỉ cần cần kéo mọi thứ trong tim tôi sẽ tuôn ra hết tất cả sẽ tuôn ra hết.
Tất cả những tủi hờn , áp lực đè nặng.
Tôi bắt đầu dành chắt số tiền tháng mà tôi có được mà lén lút tham gia lớp dương cầm .
" Tôi khẳng định...đó là khoảng thời gian vui nhất của tôi."
Ở nơi mà tôi thấy những người họ có thể hiểu cho tôi , có thầy và âm nhạc khiến tôi chỉ sợ tiết học trôi qua nhanh mà phải về nhà . Trong mắt thầy , tôi là một viên ngọc bị chùm kín bởi lớp lụa dày xinh đẹp nhưng ngột ngạt .
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc thường rất ít ỏi . Cha tôi , ông ấy phát hiện ra tôi thường kín lịch cuối tuần , không nằm trong lịch học của tôi mà tra khảo , biết được tôi đi học nhạc cụ . Đêm đấy nhà tôi như bão , ông với tôi chẳng ai chịu thua ai một lời.
Người thì cho rằng bản thân muốn tốt cho đối phương.
Còn người phản kháng rằng những điều mình thấy tốt chưa chắc người khác thấy tốt.
Ông không kiềm chế được bản thân mà đấm mạnh vào gò má thằng con trai nuôi nấng bao nhiêu năm đang cố gắng cha nó hiểu rằng , nó cũng muốn được sống bằng cách nó chọn.
Mẹ tôi, bà không cản , người phụ nữ ấy không kịp cản , cũng không muốn chạm vào cơn điên của người đàn ông đang phát điên lên kia . Dù bà là người hiểu bạo lực không phải thứ giải quyết vấn đề.
"..."
" Tôi bỏ đi trong đêm . Không đợi ai đứng về phía tôi "
" đau không? "
Tôi khựng lại.
" Hả?"
Anh khoanh tay lại mà nhìn tôi .
" mặt còn đau không? "
Bất giác tôi vội vàng mà đưa tay áp lên má mà lắc đầu lia lịa.
" Không ! cũng bình thường thôi, để ý làm gì."
...
" Ngoan chút, bỏ ra tôi xem."
Anh nhướng lại phía tôi , tôi rụt về nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay tôi mà gỡ ra . Ánh mắt anh hiền , hàng mi khẽ trùng nhẹ xuống để nhìn vết bầm ở dưới má tôi.
" N..này , tôi đã nói là không cần rồi mà???"
Tôi rụt tay lại , anh không đối chấp với sự bướng bỉnh của tôi mà bước về phía kệ tủ nhỏ gắn trên tường. Một tủ y tế mini dự phòng.
Lấy ra một hộp cao nhỏ.
" lấy cái này bôi đi , không bôi tôi sẽ bôi cho anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co