Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

11.

audrey_rwl

Một tuần sau

Phòng tập kịch chiều hôm đó sáng hơn thường lệ.

Không phải vì đèn được bật nhiều hơn, mà vì không khí trong phòng trông vô cùng dễ chịu. Người nọ gọi người kia, tiếng giấy kịch bản lật soàn soạt, vài câu cười chen lẫn giữa những lời nhắc vị trí đứng.

Juhoon được kéo vào giữa phòng lúc nào không hay.

- "Khoan đã," chị phụ trách trang phục chặn em lại, ánh mắt lướt nhanh từ đầu đến chân, rồi gật gù như đã quyết định xong điều gì đó từ trước.

- "Vai này hợp dáng em lắm. Để chị đo lại số đo chút nhé."

Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay một vòng.

Jaemin đứng bên cạnh huýt sáo khe khẽ.

- "Thấy chưa, anh nói rồi. Em hợp mấy vai chính lắm."

Juhoon cười, có hơi ngượng, nhưng không né tránh.

Em quen với việc đứng bên lề, nên cảm giác được kéo vào trung tâm thế này vừa lạ, vừa... ấm.

Chiếc áo thử vai được khoác lên người em — vải mềm, màu sáng, vừa vặn đến mức như được may riêng. Mấy người trong CLB xuýt xoa, người chỉnh cổ áo, người kéo lại tay áo.

- "Nhìn khác hẳn luôn đó."
- "Ừ, đúng kiểu nhân vật bước ra từ sân khấu."

Juhoon cúi đầu cảm ơn rối rít, tai với mặt vô thức đỏ lên.

Ở góc phòng, Keonho nhìn thấy hết.

Anh không tiến lại gần, chỉ đứng tựa vào bàn đạo cụ, tay khoanh trước ngực.

Nét mặt vẫn là dáng vẻ quen thuộc của một quản lý — điềm tĩnh, kiểm soát, không để lộ quá nhiều.

Nhưng khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Một nụ cười nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là ánh đèn phản chiếu.

-----

Buổi tập bắt đầu bằng mấy cảnh đơn giản.

Jaemin là người phá vỡ không khí đầu tiên, làm bầu không khí vui vẻ hẳn.

Hắn bước nhầm vị trí, đạp trúng vạch băng keo, trượt chân suýt ngã, kịp bám vào rèm sân khấu.

- "Xin lỗi," Jaemin cười toe, giơ tay đầu hàng, "tôi hay đứng bên này nên hay quên mất."

Cả phòng bật cười.

Juhoon cũng cười theo, rất tự nhiên.

Keonho gõ bút xuống clipboard.
- "Lần sau nhớ cẩn thận một chút."

- "Dạ, manager-nim." Jaemin kéo dài giọng, cố tình.

Rồi quay sang Juhoon, nháy mắt. 

- "Anh ngã cũng vì vai diễn thôi, chứ không phải do em đẹp quá đâu."

Juhoon lắc đầu, bất giác bật cười thêm lần nữa.

----------

Cả đoàn ekip có vẻ nhưu thân thiện và hòa đồng hơn em tưởng.

Có người nhắc thoại, có người chỉnh ánh sáng, có người chạy đi lấy nước khi thấy em ho khẽ một tiếng.

Sự cưng chiều không quá lộ liễu, chỉ vừa đủ để Juhoon nhận ra — mình không còn là người ngoài cuộc nữa.

Bình thường em cũng chả mấy khi tới đây, chỉ trừ lúc lẽo đẽo theo Keonho thôi, giờ mới thấy tiếc khoảng thời gian đó.

Keonho vẫn giữ khoảng cách.

Anh không nói chuyện riêng với Juhoon, không nhìn quá lâu, không tỏ ra thân thiết hơn mức cần thiết. 

Nhưng mỗi lần Jaemin tiến lại quá gần, Keonho đều nhắc nhở rất đúng lúc.

- "Khoảng cách đó trên sân khấu hơi sát rồi, nhích qua vạch đỏ đã đánh dấu sẵn đi."

- "Giữ nhịp chậm lại một chút, cẩn thận hỏng đạo cụ đằng sau."

Giọng đều, lý trí, không mang cảm xúc cá nhân.

Jaemin nghe, gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua Keonho — nhanh, sắc, như một người hiểu rõ mình đang đứng ở đâu.

Là ánh mắt cố tình, nhưng khó thể nhìn thấu.

Juhoon đứng giữa hai người, tập trung vào kịch bản.

Em không để tâm nhiều.

Ít nhất là... em nghĩ vậy.

----------

Buổi tập kết thúc khi trời đã sẫm tối.

Juhoon thay lại áo khoác, gấp cẩn thận bộ trang phục thử vai đặt lên ghế. Trước khi đi, chị phụ trách gọi em lại, dúi vào tay em một gói bánh nhỏ.

"Ăn đi, tập nhiều mệt đó."

Juhoon cúi đầu cảm ơn.

Ra đến cửa, em quay lại nhìn phòng tập một lần nữa.

Keonho vẫn ở đó, đang thu dọn đạo cụ. Jaemin đứng bên kia nói chuyện với mấy người trong CLB, cười cười, tay khua khoắng không yên.

Mọi thứ... rất ổn.

Tốt hơn em tưởng.

Juhoon khẽ thở ra.

Có lẽ, lần này, em thật sự có thể ở lại đây —
không phải vì ai cả.

--------------------------------------------

Kẹo ngọt sắp tới rồi, các con vk chuẩn bị hưởng dần dần nhó, iu lắm

Ngủ ngon, mai cook tiếp cho nhá, iu iu💗

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co