Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

12.

audrey_rwl

Buổi tập hôm đó bắt đầu muộn hơn dự kiến.

Không phải vì diễn viên đến trễ, mà vì khâu hậu cần thiếu người. Mấy bạn phụ trách thiết kế trang phục còn chưa tới, để lại phòng thay đồ với vài bộ đồ treo lửng lơ trên giá, chưa chỉnh sửa hoàn chỉnh.

Juhoon bước ra sân khấu thử động tác, mới đi được vài bước thì khựng lại.

Gấu áo vướng vào sợi chỉ chưa cắt gọn, do kéo căng mà tuột chỉ, rách một lỗ nhỏ nơi ống tay.

Không nặng, không đau — chỉ đủ để khiến em phải dừng lại, cúi xuống kéo nhẹ.

"Khoan đã, nó bị rách rồi."

Giọng Keonho vang lên từ phía dưới sân khấu.

Juhoon ngẩng lên theo phản xạ.

Keonho đã bước lên bậc gỗ lúc nào không hay. Trên tay nó vẫn là clipboard, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, dáng vẻ của một người quen xử lý những chuyện không nằm trong kế hoạch.

"Nó mắc ở đây, có vẻ là nhỏ thôi."

Keonho nói, chỉ vào mép áo.

"Để tôi nhắn lại cho chị phụ trách"

Juhoon cúi đầu nhìn theo.

"À... tớ không để ý."

Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng nhận ra một chuyện 

Không có ai khác để xử lý.

Không có chị phụ trách.

Không có bạn hậu cần.

Chỉ có hai người đứng giữa sân khấu trống, ánh đèn thử chiếu xuống vừa đủ sáng.

"Thôi rồi, chị phụ trách nay sốt nằm liệt giường rồi!" Một bạn trong tổ ekip chạy ra cánh gà hét lớn

Keonho do dự một nhịp rất nhỏ.

Rồi nó đưa tay ra.

"Để tôi xem."

Juhoon đứng yên.

Không phải vì được yêu cầu.

Mà vì không biết nên lùi hay nên tiến.

Keonho cúi thấp người hơn, tập trung vào mép áo. Những ngón tay nó quen với giấy tờ, kịch bản, bảng phân vai — lại lúng túng với một sợi chỉ nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi xà phòng rất nhạt trên cổ áo Keonho.

Cả hai đều không nói gì.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì sợ nói ra sẽ làm hỏng sự yên tĩnh mong manh này.

Keonho cẩn thận kéo sợi chỉ, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay Juhoon.

Rất khẽ.

Juhoon rụt tay lại theo phản xạ.

"Xin lỗi."

Keonho nói ngay, giọng thấp.

"Không sao." Juhoon đáp, nhanh hơn mức cần thiết.

Một câu xin lỗi.

Một câu không sao.

Hai câu nói gọn gàng, đúng mực — như thể cả hai đều đang cố giữ mình ở đúng vị trí đã được phân sẵn.

Keonho lùi lại nửa bước.

"Xong rồi, không được hoàn chỉnh nhưng tôi khâu lại vết rách rồi."

Anh nói. "Đi được rồi, duyệt lại lần nữa xem."

Juhoon nhìn xuống áo mình, rồi gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

Keonho chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Không nhìn em.

----------

Buổi tập tiếp tục.

Jaemin đứng ở rìa sân khấu, khoanh tay nhìn theo, ánh mắt thoáng cong lên một nét cười khó đoán. Nhưng cậu không nói gì, chỉ quay đi khi Keonho liếc sang.

Juhoon diễn tiếp cảnh của mình.

Không bị phân tâm.

Không mắc lỗi.

Chỉ là nhịp tim vẫn chậm hơn thường lệ một chút.

Ở phía dưới, Keonho ghi chép lại vài dòng, rồi dừng bút giữa chừng.

Nó không biết vì sao hình ảnh vừa rồi cứ lặp lại trong đầu —
một sợi chỉ, một cổ tay, một khoảng cách không nên gần như vậy.

Keonho nghĩ:

Manager thì phải xử lý mấy chuyện này.

Không có gì đặc biệt.

Anh đặt bút viết tiếp

Nhưng nét chữ sau đó... lệch đi một chút.

Khi mấy bạn hậu cần đến nơi, mọi thứ đã ổn thỏa.

Juhoon được kéo đi chỉnh lại trang phục, Jaemin lại bắt đầu pha trò, phòng tập ồn ào trở lại như chưa từng có khoảnh khắc im lặng nào tồn tại.

Chỉ có Keonho biết —
có một điều gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Và nó...
chưa sẵn sàng gọi tên cho cảm giác đó.

----------------------

tiếp đây, trả nốt ngày tháng chờ đợi của mấy con vk nhà toi, iu lém💗😘

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co