13.
Đèn sân khấu bật sáng.
Không còn là phòng tập lộn xộn, không còn tiếng ghế kéo hay tiếng giấy sột soạt. Sau hai tháng tập luyện hăng say giờ đây chỉ còn lại ánh sáng trắng đổ xuống, chia sân khấu thành hai mảng đối lập — đúng như kịch bản.
Juhoon đứng ở trung tâm.
Trang phục vừa được chỉnh lại gọn gàng, màu vải nhạt tôn làn da, khiến em trông khác hẳn những buổi tập trước đó. Một màn lột xác đến bất ngờ, khiến cho khán giả cũng đứng một nhịp khi nhìn thấy em.
Jaemin bước ra từ cánh trái, nhập vai nhanh đến mức cả phòng im phăng phắc.
Giọng hắn vang lên, tròn và rõ:
- "Em nghĩ chỉ cần quay lưng là mọi thứ sẽ tự biến mất sao?"
Juhoon không đáp ngay.
Em chờ đúng một nhịp — không phải nhịp thoại, mà là nhịp thở.
Rồi em ngẩng lên.
- "Không."
Giọng Juhoon không run.
- "Em chỉ muốn thử sống mà không phải chờ ai quay đầu lại."
Câu thoại vang lên, dội vào không gian rộng. Không ai nói gì. Không ai ho khan. Thậm chí tiếng quạt trần cũng như chậm lại.
Ở hàng ghế dưới, có người vô thức ngồi thẳng dậy.
Keonho đứng phía sau, gần bàn điều khiển đèn.
Nó không nhìn kịch bản nữa.
Ánh mắt dừng trên sân khấu, rất lâu.
Juhoon diễn bằng ánh mắt nhiều hơn lời thoại. Một cái liếc nhẹ, một nụ cười rất nhỏ — không phải cười hạnh phúc, mà là cười vì đã không còn sợ mất mát.
Jaemin bắt được nhịp đó, khẽ nhếch môi, tiếp lời, giọng dịu đi:
- "Nếu một ngày em quay lại..."
Juhoon ngắt lời, dứt khoát:
- "Thì người đứng ở đây cũng không còn là em của ngày trước."
Cảnh kết thúc.
Đèn tắt.
Một giây yên lặng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên — đầu tiên là lác đác, sau đó lan ra như sóng.
- "Hay ghê, hình như cũng khôn phải gà mới, vậy mà lần đầu thấy ấy."
- "Đoạn cuối nổi da gà luôn."
- "Vai này hợp Juhoon thật đó, năm sau kêu ảnh đi tiếp điii."
Juhoon đứng trên sân khấu, hơi cúi đầu chào. Em quay sang Jaemin theo phản xạ, thấy cậu đang cười rất tươi, tay vỗ nhẹ vào lưng em.
- "Giỏi quá ta, người yêu ai giỏi ghê á."
Jaemin nói nhỏ. "Em làm anh bất ngờ đó."
Juhoon còn chưa kịp đáp, thì Keonho đã bước lên.
Không phải với clipboard.
Không phải với vẻ manager quen thuộc.
Trên tay nó là một bó hoa hồng trắng, hương thơm nhẹ nhàng hòa vào không khí.
Không lớn.
Không phô trương.
Chỉ vừa đủ để khiến cả phòng... đứng hình.
Keonho dừng lại trước sân khấu.
Ánh đèn chưa bật lại hoàn toàn, nhưng đủ sáng để ai cũng thấy rõ — bó hoa đó chỉ hướng về một người.
"Juhoon."
Giọng nó bình tĩnh. Quá bình tĩnh so với những gì đang diễn ra.
Cả CLB đồng loạt im lặng.
Juhoon sững người trong nửa giây.
Jaemin đứng ngay bên cạnh, nụ cười trên môi chậm rãi tan đi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Keonho, rồi nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Juhoon — ánh mắt lần đầu tiên không còn hề hước.
Keonho đưa bó hoa lên.
"Diễn tốt."
Nó nói. "Đây là... phần thưởng cho vai chính."
Một câu nói hoàn toàn hợp lý.
Một hành động thì không hợp lý chút nào.
Jaemin nhếch mày, suy nghĩ: " Ủa thế tôi vai gì?"
Nhưng không dám bật tiếng, chỉ đứng chơ vơ, hai tay xoa vào nhau, đặt sau lưng mỉm cười.
Juhoon ngượng đến mức tai đỏ bừng.
Em đưa tay nhận lấy bó hoa, động tác hơi lúng túng.
- "Cảm ơn."
Juhoon nói khẽ. "Tớ... không nghĩ là—"
Keonho cắt lời, rất nhẹ:
- "Cậu xứng đáng."
Không thêm gì nữa.
Anh quay người đi xuống, để lại phía sau là một sân khấu đầy ánh mắt và dấu chấm hỏi to đùng.
"Ủa?"
- "Manager mà tặng hoa riêng luôn hả?"
- "Không phải người yêu Juhoon đứng kế bên sao?"
- "Chẳng phải là hoa cho vai chính sao, Jamin cũng đóng chính mà!"
Jaemin vẫn đứng đó.
Cậu nhìn Juhoon, rồi bật cười — một nụ cười ngắn, có chút bất lực.
- "Xem ra..."
Jaemin nghiêng đầu, giọng thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe.
- "Vai diễn này không chỉ có trên sân khấu đâu."
Juhoon ôm bó hoa trong tay.
Ngượng đến mức không biết đặt tay đâu cho đúng.
Nhưng khóe môi em — rất khẽ — cong lên.
Không phải vì bó hoa.
Mà vì lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, em không phải là người chạy theo ánh đèn nữa.
-------------------------
Thưởng tiếp để cbi thi môn cúi đây, iu cả nhà😘💗🤏
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co