18.
Sau cuộc cãi vã hôm đó, Juhoon không tìm Jaemin nữa.
Không phải vì giận.
Mà vì em không còn đủ sức để mở thêm một cuộc đối thoại nào nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất lặng.
Juhoon vẫn đến CLB, vẫn tập luyện, vẫn cười với mọi người — chỉ là không còn đứng cạnh Jaemin như trước.
Hai người tránh nhau một cách lịch sự đến mức người ngoài không nhận ra, nhưng những khoảng trống thì không giấu được.
Jaemin thì ngược lại.
Hắn bồn chồn.
Từ buổi cãi nhau ở sân bóng rổ, Jaemin không ngủ ngon. Những câu nói của Juhoon cứ lặp lại trong đầu
"em hết chờ rồi"
như một vết xước nhỏ nhưng cào mãi không lành.
Sora im lặng.
Sự im lặng của cô không giống giận dỗi.
Nó bình thản đến mức Jaemin thấy bất an.
Tối hôm đó, khi Jaemin đang ngồi một mình trong phòng, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Sora.
Không có chữ.
Chỉ có một tấm ảnh.
Jaemin mở ra.
Ánh đèn hành lang vàng nhạt.
Juhoon cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Keonho.
Keonho ôm lấy em — rất chặt, rất tự nhiên.
Và thứ khó hiểu là, em ấy- Juhoon cũng đang siết rất chặt.
Jaemin chết lặng.
Tim anh đập mạnh đến mức tai ù đi.
Một lúc rất lâu sau, anh mới nhận ra tay mình đang run.
Anh còn nhớ tối sinh nhật không?" – Sora nhắn tiếp.
"Em vô tình đi ra ngoài, thấy hết"
Jaemin hiểu theo cách tệ nhất có thể.
Mọi hình ảnh trong đầu anh chồng lên nhau:
Juhoon rời tiệc.
Juhoon không bắt máy.
Juhoon về cùng Keonho.
Và bây giờ là bức ảnh này.
Jaemin nhắn cho Juhoon.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Tin nhắn được gửi đi.
Rồi là khoảng chờ dài đến nghẹt thở.
Juhoon lúc đó đang ở CLB kịch.
Keonho ngồi đối diện, đang sửa lại một kịch bản in sai.
Cả hai dường như không có khoảng cách vô hình.
Em nhìn điện thoại sáng lên, đọc tin nhắn, rồi tắt màn hình.
Không trả lời.
Không phải vì cố tình.
Mà vì em không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ở phía bên kia, Jaemin nhìn thấy chữ "đã xem".
Một thứ gì đó trong anh vỡ ra
Rất rõ.
--------
Jaemin tìm Juhoon vào chiều hôm sau.
Không báo trước.
Anh đứng trước cửa phòng CLB kịch, gõ cửa hai lần.
Juhoon mở ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai cười.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Jaemin nói, giọng thấp.
Juhoon gật đầu.
Hai người đi ra hành lang sau. Không có ai.
Jaemin không vòng vo.
Anh đưa điện thoại ra.
"Giải thích đi."
Juhoon nhìn vào màn hình.
Và em sững người.
Bức ảnh.
Khoảnh khắc ở hành lang tối hôm đó — thứ mà em không hề biết đã bị ghi lại.
"Em không biết có tấm này."
Juhoon nói, rất khẽ.
Jaemin cười nhạt.
"Nhưng em ở trong đó."
"Ừ."
Juhoon gật đầu.
"Em ở trong đó."
"Em khóc trong vòng tay cậu ta."
Jaemin siết chặt điện thoại.
"Và giờ chẳng lẽ em lại bảo với anh là chỉ là tình cờ?"
Juhoon ngẩng lên.
Ánh mắt em mệt mỏi, không né tránh.
"Em ngã."
"Cậu ấy đỡ."
"Em khóc vì em quá mệt."
"Và trong lúc đó, em lại chọn cậu ta."
Jaemin gằn giọng.
Câu nói đó làm Juhoon khựng lại.
"Anh nghĩ vậy à?"
"Nếu không thì là gì?"
Jaemin hỏi dồn.
"Em trốn anh. Em im lặng. Em để anh phải tự động nhìn thấy cái này."
Juhoon cười rất nhẹ.
"Anh không hỏi em."
Em nói.
"Anh chỉ tin vào thứ anh thấy, chỉ ở trước mắt anh thôi à?"
Jaemin không đáp ngay.
Sự im lặng kéo dài.
Rồi anh nói, giọng cứng lại:
"Anh không chịu nổi cảm giác bị lừa."
Vậy à?
Juhoon nhìn Jaemin rất lâu.
Rồi em lắc đầu.
"Em chưa từng lừa anh."
"Chỉ là anh chưa từng tin em."
Juhoon hít sâu.
"Em đã cố."
"Em đã nhường."
"Em đã chờ."
Giọng em run, nhưng không vỡ.
"Nhưng lúc em cần anh nhất..."
"Anh lại chọn nghi ngờ."
Jaemin bước lên một bước.
"Anh chỉ—"
"Không sao."
Juhoon cắt ngang.
"Em hiểu."
Em lùi lại.
"Chúng ta dừng ở đây đi."
Jaemin sững người.
"Juhoon."
"Em mệt rồi."
Juhoon nói.
"Và em không muốn phải chứng minh thêm nữa."
Không có cãi vã lớn.
Không có nước mắt.
Chỉ là một sự buông tay rất chậm.
Juhoon quay đi.
Lần này, Jaemin không giữ lại.
Ở cuối hành lang, Keonho đứng đó từ lúc nào.
Anh không hỏi.
Chỉ nhìn Juhoon.
Juhoon bước tới, đứng cạnh anh.
Khoảng cách vừa đủ.
Không chạm vào nhau.
Ở phía sau, Jaemin đứng một mình, nhìn theo bóng lưng ấy — và lần đầu tiên hiểu ra rằng:
Có những thứ mất đi không phải vì người ta thay lòng, mà vì mình đã không muốn tin.
--------------------
Dừng lại rồi đó mấy cj ck, jaemin sắp hết đất diễn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co