Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

19.

audrey_rwl

Thời gian sau đó trôi nhanh hơn Juhoon từng nghĩ.

Nhanh đến mức, có những ngày em chỉ kịp nhận ra mùa đã đổi khi bảng thông báo trong trường thay màu, hoặc khi lịch tập bị gạch đi gạch lại bằng bút đỏ.

Jaemin dần trở thành một phần rất xa trong đời sống thường ngày.

Không biến mất hẳn — chỉ là không còn ở trung tâm nữa.

Còn Keonho thì ở đó.

Không ồn ào.

Không chen vào.

Chỉ là luôn xuất hiện đúng lúc, với một khoảng cách vừa đủ để không ai phải lên tiếng định nghĩa.

Người ngoài nhìn vào, đã sớm hiểu.

Chỉ có hai người trong cuộc là vẫn im lặng.

Và rồi, sinh nhật năm đó của Juhoon đến.

--------

Sinh nhật năm đó của Juhoon diễn ra trong một buổi tiệc nhỏ.

Không phải vì ít người nhớ — mà vì ai đến cũng mang theo một cảm giác rất khó gọi tên.

Buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong phòng sinh hoạt chung của khoa. 

Bánh kem đặt giữa bàn, ánh đèn vàng dịu, tiếng cười không quá ồn. Juhoon đứng nói chuyện với vài người bạn, thỉnh thoảng gật đầu, cười nhẹ.

Keonho đến muộn một chút.

Vừa bước vào, ánh mắt anh đã tìm thấy Juhoon gần như ngay lập tức.

Không gọi.

Không vẫy tay.

Chỉ đi tới, đứng cạnh em, đặt hộp quà lên bàn.

"Chúc mừng sinh nhật."

Juhoon quay sang, hơi bất ngờ.

"Cảm ơn."

Không ai giới thiệu. Không ai hỏi thêm.

Nhưng mấy người xung quanh vẫn để ý.

"Ê... hai người này dạo này lúc nào cũng đi chung nhờ?"

"Ừ, thấy cứ sáp sáp vào nhau ấy."

Keonho nghe thấy.

Juhoon cũng nghe thấy.

Không ai phản bác.

Khi đến lúc chụp hình, có người kéo Juhoon đứng vào giữa khung hình.

Keonho đứng cạnh — rất tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ là của anh.

"Xích vô chút coi!"

Ai đó gọi.

Keonho bước lại gần hơn nửa bước.

Vai áo chạm nhau.

Juhoon khựng lại đúng một nhịp tim, rồi đứng yên.

Bức ảnh được chụp.

Không có chút nào thân mật.

Nhưng ánh mắt của Keonho đặt rất gần Juhoon, và Juhoon thì không hề tránh đi.

Sau buổi sinh nhật, câu chuyện không dừng lại.

---------

Buổi chụp kỉ yếu diễn ra vài tuần sau đó.

Sân trường đông nghịt, ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề. Máy ảnh liên tục chớp sáng, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt.

Juhoon đứng trong hàng chụp tập thể của lớp. Keonho đứng lệch phía sau, khoảng cách vừa đủ, nhưng cũng không xa đến mức lạc khỏi khung nhìn.

"Xích lại chút nữa nha, mấy bạn nam nhích xuống chút, mấy bạn nữ cười tươi lên nha!"

Anh nhiếp ảnh nói.

Juhoon bước sang một bước.

Keonho cũng vậy.

Hai người đứng sát hơn.

Tách.

Ảnh tập thể chụp xong.

Mọi người tản ra.

Juhoon vừa định đi thì Keonho gọi.

"Juhoon."

Em quay lại.

Keonho cầm máy ảnh, giọng rất bình thản:

"Chụp một tấm riêng không?"

Juhoon hơi sững, rồi gật đầu.

Hai người đứng cạnh nhau.

Lần này, Keonho chủ động tiến sát hơn — không quá lộ liễu, nhưng đủ để người cầm máy phải nhướng mày.

"Đứng gần vậy luôn hả?"

Cô bạn đối diện chủ động cầm máy ảnh, vừa chỉnh vừa trêu.

Keonho cười.

"Ừ."

Juhoon không nói gì.

Chỉ đứng yên.

Bức ảnh được chụp.

Trong khung hình, Keonho nghiêng nhẹ về phía Juhoon. Juhoon không nhìn thẳng ống kính — ánh mắt đặt ở một nơi rất gần Keonho.

Tấm ảnh được gửi vào nhóm lớp.

Không ai hỏi thẳng.

Chỉ là những tin nhắn lướt qua:

"Không nói mà ai cũng hiểu ha."

--------

Buổi tối diễn kịch cuối kỳ.

Là lần cuối cùng được đứng trên sân khấu, được đứng trong phòng kịch, sân khấu đầy kỉ niệm này.

Là lần quan trọng nhất của những thành viên clb cuối cấp này.

Là lần mà Keonho chủ động với Juhoon nhiều tới vậy.

Juhoon đứng sau cánh gà, mặc trang phục diễn, tay hơi lạnh.

Keonho đứng bên cạnh, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho em.

"Run à?"

Juhoon lắc đầu.

"Chỉ là hồi hộp."

Keonho gật đầu.

"Diễn xong là ổn."

Một bạn trong đội diễn nhìn qua, cười cười:

"Ahn mana chăm jju jju dữ ha."

Keonho không phủ nhận.

Juhoon cũng không né đi.

Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay. Juhoon cúi chào, ánh đèn sân khấu rọi xuống làm mọi thứ trông như một khoảnh khắc được giữ lại rất lâu.

Sau cánh gà, Keonho đưa nước cho em.

Không nói gì thêm.

Nhưng ánh mắt thì ở đó.

--------

Tối hôm ấy, Keonho về nhà.

Anh ngồi xuống giường, mở lại điện thoại.

Ảnh sinh nhật.

Ảnh kỉ yếu.

Tấm nào cũng có Juhoon đứng cạnh.

Keonho nhìn rất lâu, rồi bật cười khẽ — một nụ cười chỉ có khi ở một mình.

Anh lưu ảnh.

Tiện tay lưu thêm vài mục icloud vì sợ xóa mất.

Cuối cùng là set hình nền.

Khóa màn hình.

Như thể không cần gọi tên mối quan hệ đó, vì cả thế giới xung quanh đã nhìn ra rồi.

Chỉ là hai người trong cuộc... vẫn chưa nói thôi.

--------

Những ngày sau đó trôi qua trong sự im lặng dễ chịu ấy.

Keonho và Juhoon vẫn đi cùng nhau.

Không hứa hẹn.

Chỉ là đứng cạnh trong những bức ảnh, trong những buổi tối muộn, trong những khoảng lặng mà ai cũng nghĩ là sẽ còn rất dài.

Cho đến một buổi sáng.

Juhoon đứng trong phòng mình.

Trên giường là một chiếc vali mở sẵn.

Quần áo được xếp gọn.

Hộ chiếu đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là vé máy bay.

Paris.

Ngày bay được khoanh tròn.

Juhoon nhìn rất lâu, rồi khép vali lại.

Không nhắn tin.

Không để lại lời nào.

Ở một nơi khác trong thành phố, Keonho vẫn nghĩ hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường.

---------------------

nói thế thui chớ sắp end ròi, huhuhuhuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co