26.
Chủ nhật – Paris 17:42
Seoul 00:42
Keonho nhìn màn hình điện thoại lần thứ ba.
Anh đã soạn rồi xóa tin nhắn hai lần.
Cuối cùng chỉ gửi:
"Cậu rảnh video call không?"
Ba phút sau, Juhoon trả lời:
"5 phút nữa."
Keonho đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì biết — nếu hôm nay không nói, anh sẽ lại lùi thêm một bước.
Anh không muốn lùi nữa.
--------
Màn hình sáng lên.
Juhoon xuất hiện.
Ánh chiều Paris rơi nghiêng qua cửa sổ phía sau lưng anh, tóc sáng viền nhẹ. Mặt anh có chút mệt, nhưng mắt vẫn rất rõ.
"Gọi đêm vậy, có chuyện gì?"
Keonho nhìn một lúc.
Không trả lời ngay.
Juhoon nhướng mày.
"Đừng nói là nhớ quá không ngủ được đó."
Keonho bật cười khẽ.
"Không."
"Vậy?"
Anh ngả lưng vào ghế.
"Tôi muốn nói rõ một chuyện."
Juhoon im.
Không đùa nữa.
"Chuyện gì?"
Keonho nhìn thẳng vào màn hình.
"Tôi muốn theo đuổi cậu."
Không vòng vo.
Không thử phản ứng trước.
Nói xong rồi mới nghe tim mình đập mạnh.
Juhoon không cười.
Cũng không tránh ánh mắt.
Chỉ hỏi:
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Biết."
"Biết là xa lắm không?"
"Biết."
"Biết là sẽ có lúc mệt không?"
Keonho nghiêng đầu.
"Nếu là mệt vì cậu, tôi chịu được."
Juhoon nhìn anh rất lâu.
"Cậu lúc nào cũng vậy."
"Vậy là sao?"
"Làm người ta khó xử."
"Khó xử vì?"
Juhoon khẽ thở ra.
"... vì muốn tin."
Câu đó làm Keonho mềm hẳn.
Anh ngồi thẳng lại.
"Tôi không cần cậu hứa gì cả."
"Không cần cậu nói sẽ chờ."
"Không cần tương lai đảm bảo."
"Chỉ cần cậu đừng đẩy tôi ra."
Juhoon khẽ cắn môi.
"Nếu tớ cho cậu cơ hội... cậu sẽ làm gì?"
Keonho suy nghĩ một chút.
"Tôi sẽ làm cho cậu quen với tôi."
"Quen kiểu nào?"
"Quen với việc sáng mở mắt có tin nhắn của tôi."
"Quen với việc tối ngủ có người hỏi hôm nay cậu có mệt không."
"Quen với việc mỗi lần buồn là nghĩ đến tôi trước."
Juhoon không nói.
Chỉ nhìn anh.
Keonho tiếp, giọng thấp hơn:
"Tôi không tự tin mình thắng được ai."
"Nhưng tôi sợ một ngày cậu quen với người khác trước khi quen với tôi."
Không khí lặng xuống.
Paris bên kia cửa sổ dường như cũng im theo.
Juhoon hỏi rất khẽ:
"Cậu thật sự thích tớ vậy sao?"
Keonho không né.
"Ừ."
"Không phải vì khoảng cách."
"Không phải vì khó gặp."
"Là vì mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi không muốn kết thúc."
Juhoon chớp mắt.
"... nếu tớ cũng muốn thử thì sao?"
Keonho hít sâu.
"Thì tôi sẽ không để cậu hối hận vì đã cho tôi cơ hội."
"Cậu dám hứa?"
"Tôi không hứa chuyện xa."
Anh nhìn thẳng.
"Nhưng hôm nay, ngày mai, tuần sau — tôi ở đây."
"Cho tới khi cậu bảo tôi dừng."
Juhoon im lặng.
Rồi khẽ nói:
"Tớ không bảo dừng."
Keonho cười nhẹ
"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên."
"Ngày đầu tiên cái gì?"
"Ngày đầu tiên tôi thích cậu một cách công khai."
Juhoon bật cười.
"Thật hả"
"Ừ."
"... vậy được."
--------
Sau cuộc gọi, Juhoon nằm ngửa trên giường.
Điện thoại rung.
"Ngày đầu tiên."
Em mỉm cười, nhắn lại:
"Tớ chưa đồng ý làm người yêu đâu."
Tin đến gần như ngay lập tức.
"Tôi biết."
"Vậy đếm ngày làm gì?"
"Vì tôi muốn nhớ."
"Nhớ gì?"
"Nhớ hôm nay cậu không né tôi."
Juhoon nhìn màn hình.
Tim đập hơi nhanh.
"Cậu để ý dữ vậy."
"Tôi đang theo đuổi mà."
Im một lúc.
Rồi tin nhắn tiếp:
"Jju jju."
"Hửm."
"Cảm ơn vì cho tôi cơ hội đứng gần hơn một chút."
Juhoon đặt tay lên ngực mình.
Nhịp tim vẫn còn dư âm.
Em gõ chậm:
"Keonho."
"Ừ."
"Cậu không cần cố gắng lắm đâu."
Bên kia im ba giây.
"Vậy cậu bước chậm lại một chút."
"Để tôi bắt kịp."
Juhoon mím môi.
"Ngốc."
"Ừ."
"Nhưng là ngốc của cậu."
Juhoon không trả lời câu đó.
Nhưng em không tắt màn hình.
Chỉ để sáng thêm một lúc.
Như để người kia ở gần mình thêm chút nữa.
-------------------
qua nay mẹ của nho về quê (nho về trc 2 ngày), thành ra là hơi khó up (tại ủ cx đc sươn sươn òi), hoi cố gắng up nhiu đc thì up nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co