25.
Hậu trường nóng và chật.
Mùi gỗ sân khấu trộn với mùi phấn trang điểm, mùi tóc xịt keo, tiếng bước chân gấp gáp lướt qua nhau.
Ánh đèn phía cánh gà hắt xuống sàn gỗ thành những vệt vàng mờ.
Juhoon đứng sau tấm rèm nhung.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Không phải vì chưa tập đủ.
Mà vì hôm nay mọi thứ bỗng trở nên quan trọng hơn.
Điện thoại rung nhẹ trong tay.
Keonho.
Em bắt máy gần như ngay lập tức.
"Alo?"
"Chuẩn bị chưa?"
Giọng anh ổn định đến mức khiến người ta an tâm.
"Còn hai cảnh nữa là tới tớ."
"Run không?"
Juhoon thở ra một hơi nhỏ.
"Có."
Không giấu.
Không mạnh miệng.
Bên kia im lặng vài giây.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì đang chọn lời.
"Nếu cậu nhìn xuống khán phòng—"
"Thì sao?"
"Coi như tôi đang ngồi hàng ghế giữa."
Juhoon khựng lại.
Tim lỡ một nhịp.
"Cậu đâu có ở đây."
"Thì tưởng tượng."
"Cậu mặc gì?"
"Áo hoodie đen. Ngồi khoanh tay. Giả vờ nghiêm túc."
Juhoon bật cười thật sự.
Không phải cười lịch sự.
Mà là cười vì nhẹ lòng.
Lần đầu tiên trước giờ diễn, em cười thay vì hít thở sâu.
"Vậy nếu tớ quên thoại?"
"Nhìn tôi."
"Cậu không biết thoại mà."
Keonho đáp rất chậm.
"Tôi biết cậu."
Chỉ một câu đó thôi—
đủ làm mọi tiếng ồn xung quanh Juhoon mờ đi.
Thông báo gọi diễn vang lên.
"Đến lượt cậu rồi."
Giọng Keonho nhỏ xuống.
Juhoon siết chặt điện thoại.
"Đừng cúp."
"Tôi không cúp."
Em bỏ điện thoại vào túi áo khoác, micro tắt.
Nhưng cuộc gọi vẫn mở.
Không phải để nghe.
Chỉ để biết.
--------
Ký túc xá yên tĩnh.
Đèn bàn sáng một góc nhỏ.
Keonho ngồi trên giường, tai nghe cắm một bên.
Bên kia chỉ là âm thanh mơ hồ.
Tiếng bước chân.
Tiếng vải áo sượt nhẹ.
Rồi im lặng.
Anh nhắm mắt lại.
Tưởng tượng sân khấu.
Tưởng tượng ánh đèn trắng chiếu xuống.
Tưởng tượng Juhoon đứng ở trung tâm.
Anh không nghe rõ lời thoại.
Nhưng anh biết khi nào Juhoon dừng.
Biết khi nào em hít sâu.
Biết khi nào giọng em hạ xuống ở cuối câu.
Giống hệt những lần em nói "tớ ổn" dù thật ra không ổn.
Anh không cần nhìn thấy.
Anh vẫn nhận ra.
--------
Ánh đèn quá sáng.
Khán phòng tối đen.
Juhoon gần như không nhìn rõ gương mặt ai.
Nhưng em vẫn tìm một vị trí ở hàng ghế giữa.
Tưởng tượng một người mặc hoodie đen.
Ngồi thẳng lưng.
Khoanh tay.
Ánh mắt không rời mình.
Cảnh cao trào đến.
Lời thoại dài.
Nhịp nhanh.
Cảm xúc dâng.
Nhưng giọng không run.
Không vỡ.
Không lạc.
Vì trong đầu Juhoon có một điểm neo.
Một người đang nghe.
Không phải giảng viên.
Không phải khán giả.
Là Keonho.
Câu cuối cùng rơi xuống.
Đèn tắt.
Một giây yên lặng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Không quá ồn.
Nhưng đủ để lồng ngực em rung lên.
-------
Juhoon gần như chạy vào hậu trường.
Tim vẫn đập nhanh.
Tay còn run nhẹ vì adrenaline.
Em rút điện thoại ra.
"Keonho."
"Ừ."
Giọng anh ở đó.
Ngay lập tức.
Không trễ một nhịp.
"Nghe được không?"
"Không rõ lắm."
"Vậy sao biết tớ diễn ổn?"
Keonho cười rất khẽ.
"Vì tôi không nghe thấy cậu run."
Juhoon tựa lưng vào tường.
Mồ hôi lạnh dần.
"Giảng viên không bắt làm lại."
"Ừ."
"Keonho."
"Gì?"
"Tớ vui lắm."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng phía sau nó là:
Tớ làm được rồi.
Tớ không sợ nữa.
Tớ đã đứng vững ở nơi xa cậu.
Keonho nghe hết.
Anh không nói "Tôi tự hào về cậu."
Anh chỉ nói:
"Tôi biết cậu làm được mà."
--------
Im lặng vài giây.
Juhoon hỏi nhỏ:
"Cậu có muốn xem mặt tớ không?"
Keonho khựng lại.
"Ý là... video?"
"Ừm."
Màn hình chuyển.
Gương mặt Juhoon hiện ra.
Tóc hơi rối vì chạy.
Má ửng đỏ.
Ánh mắt sáng hơn mọi lần nhắn tin.
Có chút mệt.
Nhưng nhiều hơn là phấn khích.
Keonho nhìn rất lâu.
Lâu đến mức Juhoon phải nghiêng đầu.
"Nhìn gì?"
"Nhìn người vừa đứng trên sân khấu."
"Người đó sao?"
"Giỏi."
Juhoon cười.
"Nói vậy là thiên vị đó."
"Ừ."
"Thiên vị hả?"
"Ừ."
Keonho không né.
Không chỉnh lại câu.
Chỉ nhìn thẳng vào camera.
"Thiên vị cậu."
Không ai cúp máy.
Không ai chuyển chủ đề.
Chỉ có hai người nhìn nhau qua màn hình.
Giữa họ là bảy tiếng lệch múi giờ.
Là đại dương.
Là những ngày không chạm được.
Nhưng khoảnh khắc đó—
không có khoảng cách.
Chỉ có hai người đang lớn lên ở hai nơi khác nhau,
nhưng vẫn chọn cùng một điểm.
------
Trước khi tắt máy, Keonho gọi:
"Juhoon."
"Hả?"
"Nếu một ngày nào đó tôi ngồi dưới khán phòng thật—"
Juhoon không đùa nữa.
"Thì sao?"
"Cậu đừng tìm tôi."
"Sao vậy?"
"Vì lúc đó tôi không muốn là khán giả nữa."
Im lặng.
Tim Juhoon đập rõ ràng trong lồng ngực.
"Vậy muốn là gì?"
Keonho nhìn em qua màn hình.
Giọng thấp xuống.
Chậm.
Nhưng chắc chắn.
"Muốn là người đứng cạnh cậu sau khi đèn tắt."
Không phải người vỗ tay.
Không phải người xem từ xa.
Là người ở bên khi ánh sáng không còn.
Màn hình lặng vài giây.
Rồi Juhoon mỉm cười.
Không né.
Không giấu.
"Vậy thì... cố mà giữ lời đó."
Cuộc gọi kết thúc.
Ở Paris, Juhoon nhìn màn hình tối đi.
Ở Seoul, Keonho đặt điện thoại xuống rất chậm.
Khoảng cách vẫn tồn tại.
Nhưng lần đầu tiên—
họ không sợ nó nữa.
Vì trong tương lai, dù còn xa,
đã bắt đầu có chỗ của nhau.
--------------------
oi troi oi 10 chap òiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co