Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

31.

audrey_rwl

Paris – 18:45

Buổi tổng duyệt kết thúc muộn hơn dự kiến.

Juhoon bước ra khỏi nhà hát khi trời đã tối hẳn.

Đèn đường vàng nhạt.
Gió lạnh cắt da.

Và... tuyết.

Những hạt đầu mùa rơi mỏng, chưa đủ dày, nhưng đủ để mọi thứ chậm lại.

Juhoon kéo cao cổ áo, thở ra một làn khói trắng.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Keonho.

"Xong chưa?"

Juhoon vừa đi vừa trả lời:

"Xong rồi. Tuyết  đang rơi, bên đây hơi lạnh."

Seen ngay lập tức.

Ba chấm hiện lên.

Biến mất.

Hiện lại.

Rồi không có gì gửi tới.

Juhoon nhíu mày.

"Lạ thật..."

Cậu bước xuống bậc thềm cuối cùng.

Và rồi khựng lại.

Bên kia đường, dưới ánh đèn vàng nhạt, có một người đứng đó.

Áo khoác dài màu đen.

Tóc hơi ướt vì tuyết.

Không cầm điện thoại.

Chỉ nhìn về phía này.

Ahn Keonho.

Não Juhoon mất vài giây để xử lý.

Tim thì không.

Nó đập thẳng vào lồng ngực như muốn phá ra ngoài.

Không ai nói gì.

Không ai vẫy tay.

Chỉ là ánh mắt chạm nhau sau một năm chỉ nhìn qua màn hình.

Juhoon bước xuống đường mà không nhớ mình đã nhìn đèn chưa.

Keonho cũng bước tới.

Hai người dừng lại cách nhau một cánh tay.

Gần hơn mọi lần gọi video.
Xa hơn một chút so với cái ôm.

"... Cậu..."

Giọng Juhoon run nhẹ vì lạnh.
Hay vì xúc động, không rõ.

Keonho nhìn cậu từ đầu đến chân như đang xác nhận.

"Là thật."

Juhoon cười, mắt đỏ lên lúc nào không biết.

"Cậu... qua đây làm gì?"

Keonho không trả lời ngay.

Chỉ bước thêm một bước.

Gần đến mức có thể thấy rõ hơi thở của nhau hòa vào tuyết.

"Vì tôi mệt rồi."

"Gì cơ?"

"Mệt vì phải chạm vào màn hình."

Tuyết rơi dày hơn một chút.

Juhoon còn chưa kịp nói gì thêm—

Keonho đã kéo cậu vào lòng.

Không vội.

Nhưng chắc.

Cánh tay vòng qua lưng, siết lại như sợ lỡ tay là mất.

Juhoon khựng một giây.

Rồi rúc thẳng vào ngực anh.

Mặt vùi vào lớp áo khoác lạnh.

Nhưng bên trong ấm.

Rất ấm.

Một năm.

Một năm nhớ nhung.
Một năm chờ đợi.

Giờ tất cả dồn lại trong cái ôm đó.

Juhoon nắm chặt vạt áo Keonho.

"... Cậu điên à."

"Ừ."

"Lỡ tôi không đón thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ đứng đây."

Giọng Keonho thấp xuống.

"Tôi đã nói rồi."

"Nếu cậu không quay lại..."

"Tôi sẽ bước tới."

Juhoon siết chặt hơn.

Tim đập ngay dưới tai.

Rõ đến mức không cần hỏi.

"Keonho."

"Ừm."

"Đừng biến mất."

Keonho hơi lùi lại một chút.

Hai tay vẫn giữ Juhoon trong vòng ôm.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi không đi đâu cả."

Không phải lời yêu.

Nhưng là lời hứa.

Tuyết phủ trắng vai áo họ.

Paris ồn ào phía sau.

Nhưng trong vòng tay đó chỉ còn lại nhịp tim.

Keonho khẽ cúi xuống.

Trán chạm trán.

"Cho tôi ôm thêm chút nữa."

Juhoon bật cười qua làn nước mắt mỏng.

"Cả năm rồi còn gì."

"Vẫn chưa đủ."

Và họ đứng như thế.

Giữa tuyết rơi.

Giữa một thành phố xa lạ.

Nhưng không còn xa nhau nữa.

--------

Juhoon không buông ra trước.

Thật ra là không buông nổi.

Tay cậu luồn vào trong áo khoác Keonho, nắm chặt phần len bên trong như sợ đây chỉ là ảo giác.

"Cậu lạnh rồi." Juhoon lẩm bẩm.

"Không."

"Vai dính đầy tuyết."

"Không sao."

Nhưng Juhoon vẫn kéo Keonho lại gần hơn nữa.

Gần đến mức giữa họ không còn một khoảng trống nào.

Keonho khẽ hít vào.

Mùi quen thuộc.

Không phải mùi nước hoa.

Là mùi người mình đã nhớ suốt một năm.

"Juhoon."

"Hả?"

"Tôi đã nghĩ... có khi cậu sẽ thay đổi."

Juhoon ngẩng đầu lên.

Khoảng cách quá gần, mũi họ gần như chạm nhau.

"Thay đổi cái gì?"

"Không cần tôi nữa."

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng nặng đến mức rơi xuống tim.

Juhoon im lặng vài giây.

Rồi đột nhiên kéo Keonho sát lại, trán đập vào ngực anh.

"Đừng nói vậy."

Giọng nghèn nghẹn.

"Cả năm qua tớ làm việc như điên để không nghĩ đến việc cậu không ở đây."

"Tớ bắt đầu được nhiều người chú ý hơn."

"Nhưng mỗi lần xong việc, thứ đầu tiên tớ tìm vẫn là cậu."

Keonho siết vòng tay.

Chặt hơn.

"Tôi cũng vậy."

"Có người hỏi tôi thích mẫu người thế nào."

"Ừ."

"Tôi chỉ nghĩ đến cậu đứng trong cánh gà hôm đó."

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.

Đèn đường phủ một lớp trắng mỏng.

Juhoon khẽ cười qua làn nước mắt.

"Cậu đúng là đồ nguy hiểm."

"Vì sao?"

"Vì chỉ cần cậu đứng đây thôi... tớ đã muốn bỏ hết mọi thứ."

Keonho đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước nơi khóe mắt cậu.

Không phải khóc to.

Chỉ là cảm xúc tràn ra.

"Đừng bỏ."

"Đừng vì tôi mà bỏ."

"Tôi không bay qua đây để lấy cậu khỏi ánh đèn."

"Tôi bay qua để đứng nhìn cậu dưới ánh đèn đó."

Juhoon nhìn anh rất lâu.

Rồi bất ngờ vòng chân móc nhẹ sau chân Keonho, ép anh lùi một bước vào tường đá phía sau.

Không mạnh.

Chỉ là muốn sát hơn nữa.

"Cậu nói nghe dễ lắm."

"Vì tôi nghiêm túc."

Khoảng cách chỉ còn là hơi thở.

Môi gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là chạm.

Nhưng Keonho không làm gì cả.

Anh chỉ đặt trán mình chạm vào trán Juhoon lần nữa.

"Đợi đến sinh nhật."

Giọng anh khàn nhẹ.

"Cho tôi được hôn cậu đúng 00:00."

Juhoon khựng lại.

"Cậu đã tính luôn rồi à?"

"Tôi bay qua đây đâu phải để ứng biến."

Juhoon bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa tuyết rơi, ấm đến mức làm tan cái lạnh.

Rồi cậu lại rúc vào lòng Keonho.

Lần này sâu hơn.

Hai tay vòng qua eo, mặt úp vào ngực anh, nghe nhịp tim rõ ràng.

"Nghe nè."

"Hửm?"

"Là thật."

"Ừ."

"Không phải màn hình."

"Ừ."

Juhoon thì thầm:

"Vậy thì đừng buông."

Keonho đáp rất khẽ:

"Không bao giờ."

--------------------

sao mà nó cứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co