Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

32.

audrey_rwl

Juhoon cuối cùng cũng chịu buông ra một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đủ để ngẩng lên nhìn rõ Keonho dưới lớp tuyết mỏng.

"Cậu gầy đi."

"Cậu cũng vậy."

"Xạo."

"Thật."

Hai người cười khẽ. Cái kiểu cười nhẹ mà run trong cổ họng.

Gió lạnh thổi qua, Juhoon rùng mình.

Keonho nhìn thấy.

Không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu.

Tay thật.

Không phải qua màn hình.

Là da chạm da.

Juhoon giật nhẹ vì lạnh — rồi vì tim đập mạnh.

Keonho đan tay vào tay cậu.

Chậm.

Như đang xác nhận từng ngón.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về chỗ cậu."

"Cậu biết đường à?"

"Không."

"Vậy?"

Juhoon nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

Tuyết rơi lên tóc, lên vai, lên cả những ngón tay vẫn không buông.

Cậu khẽ siết lại.

"Đi theo tớ."

Họ bước song song trên vỉa hè phủ tuyết mỏng.

Không ai nói nhiều.

Chỉ có tiếng bước chân lạo xạo.

Đèn đường hắt bóng hai người kéo dài trên nền trắng.

Giữa đường, Juhoon đột nhiên dừng lại.

Keonho quay sang.

"Sao vậy?"

Juhoon nhìn anh, ánh mắt mềm hẳn.

"Cậu thật sự ở đây."

"Ừ."

"Không phải vì tớ mơ."

Keonho kéo tay cậu lại gần.

"Muốn kiểm tra không?"

Juhoon chưa kịp hỏi thì Keonho đã đặt tay cậu lên ngực mình.

Tim đập mạnh.

Rõ ràng.

Juhoon đứng yên vài giây.

Rồi khẽ cười.

"Đập nhanh hơn trước."

"Vì đứng gần cậu."

Không gian lại lặng xuống.

Juhoon nuốt khẽ.

Tuyết vướng trên mi Keonho.

Cậu đưa tay lên phủi đi.

Ngón tay lướt nhẹ qua gò má.

Chạm vào da ấm.

Khoảng cách giữa họ lại thu ngắn.

Lần này không phải ôm vội.

Mà là Keonho tự nhiên kéo Juhoon vào lòng từ phía trước.

Một tay ôm eo.

Một tay giữ sau lưng.

Juhoon không nói gì.

Chỉ rúc sâu hơn nữa, hai tay vòng lên vai anh.

Mặt vùi vào cổ.

Hơi thở ấm phả lên da.

"... Tớ nhớ cậu."

Giọng rất nhỏ.

Keonho khựng lại.

Đây là lần thứ hai Juhoon nói nhớ anh.

"Tôi cũng vậy."

Juhoon khẽ cắn môi.

Rồi thì thầm sát bên tai anh:

"Đừng để tớ phải nhớ một mình."

Keonho siết lại.

"Không bao giờ."

Họ đứng giữa vỉa hè tuyết rơi, ôm nhau lâu đến mức người đi ngang qua phải ngoáy lại nhìn.

Đẹp đôi đến chói mắt.

Một năm.

Khoảng cách.

Chờ đợi.

Tất cả gói gọn trong cái siết tay đó.

Keonho cúi xuống, môi gần sát thái dương Juhoon.

Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc.

Như một lời khẳng định.

"Về nhà thôi."

Juhoon không buông tay.

"Ừ."

Nhưng trước khi bước đi, cậu kéo Keonho lại thêm một lần nữa.

Ôm sâu.

Thật sâu.

"Cho tớ thêm chút nữa."

Keonho bật cười khẽ.

"Cả năm còn chưa đủ à?"

"Chưa."

"Vậy tối nay tôi không ngủ."

Juhoon đỏ mặt giữa trời lạnh.

"Đồ điên."

"Ừ. Vì cậu."

Juhoon quay đi trước, nhưng tay vẫn kéo Keonho theo.

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba, cầu thang gỗ kêu khẽ mỗi khi bước lên.

Keonho nhìn quanh khi cửa mở ra.

Không còn giường tầng như ký túc xá.

Không còn tiếng người nói chuyện xuyên tường.

Chỉ có mùi gỗ, mùi vải mềm, và ánh đèn vàng ấm.

"Cậu chuyển ra khi nào?"

"8 tháng trước."

"Sao không nói tôi?"

Juhoon đặt chìa khóa xuống bàn.

"Có nói mà. Cậu lúc đó đang thi đấu, bận chết đi được."

Keonho im lặng một chút.

Anh nhớ.

Chỉ là lúc đó khoảng cách giữa họ đã bắt đầu lớn dần.

"Ở một mình có buồn không?"

Juhoon nhún vai.

"Ban đầu tưởng sẽ quen nhanh."

"Rồi?"

"Rồi nhận ra càng yên tĩnh càng nhớ."

Câu nói rơi nhẹ giữa căn phòng ấm.

Keonho bước lại gần.

Không ôm vội.

Chỉ đứng đối diện.

"Nhớ cái gì?"

Juhoon cười mỏng.

"Nhớ người hay hỏi tớ đã ăn chưa."

"Nhớ người gọi video lúc 2 giờ sáng."

"Nhớ người đợi tớ."

Keonho khẽ hít vào.

Juhoon quay đi, mở bếp.

"Thôi, làm socola nóng nhé?"

"Ừ."

Nước sôi lăn tăn.

Socola tan chậm trong nồi nhỏ.

Mùi ngọt ấm lan ra, át cả mùi lạnh còn vương trên áo khoác.

Keonho đứng phía sau, tựa lưng vào bếp.

"Cậu vẫn thích thêm quế."

"Cậu vẫn nhớ à?"

"Je me souviens." (Tôi vẫn nhớ.)

Juhoon khựng một nhịp.

Khóe môi cong lên.

"Phát âm tệ quá."

"Cậu dạy tôi đi."

"Plus tard." (Lát nữa.)

Hai ly socola đặt trên bàn.

Họ ngồi xuống sofa.

Bật một bộ phim cũ — loại phim tình cảm, nhiều ánh sáng vàng.

Tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu thành những vệt sáng nhỏ.

Ban đầu họ ngồi cách nhau một khoảng nhỏ.

Rồi khoảng đó dần biến mất.

Juhoon tựa đầu vào vai Keonho trước.

Như vô thức.

Nhưng thật ra đã nghĩ suốt cả đoạn phim đầu.

"Cậu biết không..."

"Hửm?"

"Tớ từng nghĩ nếu rời đi, tớ sẽ quên được."

Keonho không nhìn màn hình nữa.

Chỉ nhìn cậu.

"Quên được gì?"

"Quên cậu."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ.

Juhoon cười khẽ.

"Ngốc thật."

"Vì sao?"

"Càng xa càng nhớ."

Keonho đặt ly xuống.

"Juhoon."

"Ừ?"

"Nhìn tôi."

Juhoon quay lại.

Ánh mắt long lanh dưới ánh đèn phòng khách.

Không phải khóc.

Chỉ là mềm lòng.

Juhoon chớp mắt.

"Tớ mới là người đi."

"Nhưng cậu đã quay lại."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.

Không ai di chuyển trước vài giây.

Rồi Juhoon là người tiến lên.

Rất chậm.

Ngón tay nắm nhẹ cổ áo Keonho.

Như ngoài tuyết lúc nãy.

"Lần này..."

Cậu thì thầm.

"... để tớ."

Môi chạm môi.

Chủ động.

Không vội vàng.

Nhưng sâu hơn nụ hôn đầu tiên.

Keonho khẽ khựng lại một giây — rồi đặt tay lên eo Juhoon.

Giữ.

Không chiếm.

Chỉ đỡ lấy.

Juhoon hơi run.

Không phải vì lạnh.

Mà vì cuối cùng cũng dám thừa nhận mình nhớ đến mức nào.

Khi tách ra, cậu vẫn chưa buông.

"Đừng để tớ tưởng là buông tay sẽ hết nhớ nữa."

Keonho áp trán vào trán cậu.

"On reste." (Ở lại.)

Juhoon khẽ cười.

"Ở lại đi."

"Mon petit copain." (Bạn trai nhỏ của tớ.)

Phim vẫn chạy.

Socola đã nguội bớt.

Tuyết vẫn rơi.

Nhưng trên sofa, khoảng cách một năm đã tan hoàn toàn.

-----------------

đg bí nghe playlist nì xong nó tuôn như thác, rcm nghe rồi đọc thử nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co