34.
Buổi chiều ở Paris dịu xuống rất nhanh.
Sau bánh sinh nhật và mớ socola hỗn loạn, hai người thay đồ, dọn dẹp sơ rồi ngồi lại cạnh cửa sổ.
Tuyết tan thành những giọt nước nhỏ chảy dọc theo kính.
Juhoon khoanh chân trên sofa.
Keonho ngồi dưới sàn, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng lên nhìn cậu.
"Keonho."
"Ừ."
"Sáng giờ cậu cứ như có chuyện muốn nói."
Keonho im lặng vài giây.
Rồi đứng dậy, đi lấy từ balo ra một tập hồ sơ mỏng.
Đặt lên bàn.
Juhoon nhíu mày.
"Gì đây?"
"Tôi không sang Pháp chỉ để ôm cậu rồi bay về."
Juhoon khựng lại.
Keonho mở tập hồ sơ.
Logo một dự án điện ảnh hiện ra.
"Tôi được chọn làm thực tập sinh hỗ trợ biên kịch cho một dự án hợp tác ở đây."
Juhoon mở to mắt.
"Thật?"
"Ừ."
"Bao lâu?"
"Ít nhất một năm."
Không khí đông lại một nhịp.
Nhưng không phải lạnh.
Mà là bất ngờ.
"Tại sao không nói sớm?"
"Tôi muốn chắc chắn đã."
Juhoon nhìn anh, tim đập nhanh.
"Vậy... cậu ở lại?"
Keonho gật.
"Ở lại."
Một khoảng lặng.
Juhoon nuốt khẽ.
Keonho cười nhẹ.
"Tôi học tiếng Pháp gần một năm rồi."
"Khi nào??"
"Lúc cậu còn ở ký túc."
"Cậu nói dối là học thêm môn phụ."
"Ừ."
Juhoon đứng bật dậy.
"Cậu giấu tớ?"
"Không phải giấu."
Keonho bước lại gần.
"Tôi muốn nếu có ngày đứng cạnh cậu ở đây, tôi không lạc lõng."
Juhoon nhìn anh rất lâu.
"Những lần call...?"
"Cậu hay dạy tôi mấy câu nhỏ."
Juhoon bật cười giữa xúc động.
"Tớ tưởng cậu nói cho vui."
"Không."
Keonho chạm tay vào tay cậu.
"Tôi học nghiêm túc."
"Vì sao?"
Không gian lặng xuống.
Không còn đùa.
Không còn né.
Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon.
"Vì tôi không muốn yêu một người mà không thể bước vào thế giới của người đó."
Câu nói rơi xuống.
Juhoon khẽ run.
"Cậu..."
"Juhoon."
Keonho siết tay cậu.
"Lần trước cậu đi vì sợ."
"Lần này tôi đến vì chọn."
Hơi thở cả hai hòa vào nhau.
Không còn khoảng cách.
Juhoon nhìn anh.
Mắt long lanh.
Không trốn nữa.
"Tớ cũng chọn."
Keonho khựng lại.
Juhoon bước tới.
Hai tay đặt lên ngực anh.
"Lần đó tớ rời đi vì tưởng yêu là yếu."
"Nhưng một năm đó tớ nhận ra..."
Giọng cậu hơi vỡ.
"... yêu cậu không làm tớ yếu."
"Chỉ làm tớ nhớ."
Keonho đưa tay nâng mặt cậu lên.
"Tớ cũng thấy yếu"
"...Hả?"
"Yếu tiếng Trung."
"Điên khùng"
"Với mỗi cậu thôi."
Cả hai bật cười.
Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh.
Không sợ.
Không né.
"Tớ yêu cậu."
Cùng lúc.
Keonho nói:
"Tôi yêu cậu."
Cả hai khựng lại một giây.
Rồi bật cười.
Giữa nước mắt mỏng nơi khóe mi.
Không ai nói trước.
Không ai nói sau.
Chỉ là cùng một nhịp.
Keonho kéo Juhoon vào lòng.
Ôm chặt.
Không còn kiểu "cho thêm chút nữa".
Mà là kiểu:
Đây là nơi thuộc về.
Juhoon rúc sâu vào cổ anh.
Giọng nhỏ xíu nhưng chắc:
"Ở lại với tớ."
Keonho khẽ đáp:
"On reste."
Lần này không phải câu học thuộc.
Mà là lời hứa.
Bên ngoài, trời Paris chuyển sang màu cam nhạt.
Bên trong căn hộ nhỏ, một năm chờ đợi chính thức kết thúc.
Không còn là nếu.
Không còn là sợ.
Chỉ còn hai người đã chọn nhau — từ hai phía.
---------------
cả nhà nghỉ Tết có gì vui hoggg??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co