Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

33.

audrey_rwl

Phim đã chạy đến đoạn cuối.

Nhưng không ai còn xem.

Juhoon vẫn ngồi sát Keonho, tay đặt trên ngực anh như để chắc chắn nhịp tim vẫn ở đó.

Căn phòng yên tĩnh.

Không còn run.

Chỉ còn dư âm của những lời vừa thốt ra.

Juhoon khẽ nhúc nhích.

"Keonho."

"Ừ."

Juhoon nhìn anh vài giây.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, tai hơi đỏ.

"Vừa nãy..."

"Hửm?"

"Tớ có nói gì kỳ lắm không?"

Keonho nghiêng đầu.

"không... có."

Juhoon lập tức căng thẳng.

"Nói gì?"

Keonho chậm rãi đáp:

"Cậu gọi tôi là 'mon petit copain'."

Juhoon khựng lại.

Im hai giây.

Rồi lập tức quay mặt đi.

"Tớ không nhớ."

"Thật không?"

"Chắc lúc đó cảm xúc quá thôi."

Keonho bật cười rất khẽ.

"Cảm xúc quá nên tự nhận tôi là bạn trai nhỏ của cậu?"

Juhoon trừng mắt.

"Cậu không thích à?"

"Tôi không nói thế."

"Vậy?"

Keonho nhìn cậu.

Ánh mắt không đùa nữa.

"Nếu không phải vì cảm xúc, thì vì gì?"

Juhoon im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi quay lại nhìn anh.

"Vì tớ muốn."

Không mạnh dạn như hồi nãy.

Nhưng chắc chắn.

Keonho khẽ hỏi:

"Muốn gì?"

Juhoon nuốt khẽ.

"Muốn gọi như vậy."

Không gian lặng xuống.

Keonho chậm rãi nắm lấy tay cậu.

"Vậy cho tôi xác nhận lại."

Juhoon nhìn anh.

"Xác nhận gì?"

"Cậu thật sự muốn tôi là bạn trai của cậu?"

Lần này không còn đùa.

Juhoon nhìn xuống tay mình.

Rồi siết lại.

"Ừ."

"Không phải vì xúc động?"

"Không."

"Không sợ nữa?"

Juhoon hít một hơi.

"Có sợ."

"Nhưng vẫn chọn."

Keonho khẽ mỉm cười.

"Vậy từ giờ..."

Anh cúi xuống gần hơn.

"... tôi là bạn trai của cậu."

Juhoon khẽ nhếch môi.

"Và cậu?"

Keonho hỏi.

Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch trở lại.

"Tớ là của cậu."

Hai người chạm trán nhau.

Như một cái gật đầu chung.

"Keonho."

"Ừ."

"Lần đó... tớ bỏ đi."

Giọng không còn nũng nịu.

Mà nhẹ nhàng hơn.

Keonho không né.

"Ừ."

"Cậu có giận không?"

Anh suy nghĩ vài giây.

"Có."

Juhoon cúi xuống.

"Xin lỗi."

"Nhưng tôi không giận vì cậu rời đi."

Juhoon ngẩng lên.

"Vậy vì gì?"

"Vì cậu nghĩ tôi sẽ không đợi."

Không khí khựng lại.

Juhoon cắn môi.

"Tớ sợ nếu ở lại, tớ sẽ phụ thuộc."

"Tớ sợ mình sẽ chọn cậu thay vì ước mơ."

Keonho nhìn cậu rất lâu.

"Cậu nghĩ tôi muốn cậu bỏ ước mơ à?"

Juhoon lắc đầu.

"Không."

"Nhưng tớ sợ."

Keonho đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Juhoon."

"Ừ."

"Tôi không cần cậu ở lại vì tôi."

"Tôi cần cậu quay lại vì cậu muốn."

Câu nói đó làm mắt Juhoon đỏ lên.

"Tớ muốn."

Keonho gật nhẹ.

"Vậy đủ rồi."

Juhoon ôm anh lần nữa.

Không vội.

Không cuống.

Chỉ là hai người chọn nhau khi đã hiểu rõ.

--------

Sáng hôm sau.

Keonho tỉnh dậy vì mùi thơm ngào ngạt.

Ánh sáng sớm lọt qua rèm cửa.

Juhoon không còn trên sofa.

Trong bếp có tiếng lục đục nhỏ.

Keonho bước ra.

Trước mắt anh là một cảnh hơi... lộn xộn.

Socola vương nhẹ trên bàn.

Kem tươi nghiêng ngả.

Juhoon đang đứng giữa đống hỗn độn đó, tóc hơi rối, mặc áo len rộng.

Thấy Keonho, cậu giật mình.

"Cậu dậy làm gì!"

"Đây là nhà cậu mà."

"Quay vào đi!"

Keonho bật cười.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Juhoon đỏ mặt.

"... Bánh."

"Cho ai?"

Juhoon im.

Keonho bước lại gần hơn.

"Cho tôi à?"

Juhoon lầm bầm:

"Joyeux anniversaire." (Chúc mừng sinh nhật.)

Keonho đứng sững.

Sinh nhật.

Anh đã suýt quên vì tối qua quá nhiều cảm xúc.

Trên bàn là chiếc bánh nhỏ méo méo, chữ viết bằng socola hơi lệch.

Nhưng rõ ràng là cố gắng.

Keonho không nói gì trong vài giây.

Rồi kéo Juhoon lại.

Ôm từ phía trước.

Chặt.

"Cậu không cần làm thế này."

"Cần."

"Vì sao?"

Juhoon ngẩng lên.

Ánh mắt long lanh nhưng không yếu đuối.

"Vì năm ngoái cậu đón sinh nhật một mình."

"Và năm đó là lỗi của tớ."

Keonho khẽ lắc đầu.

"Không."

"Là khoảng cách."

"Là cả hai."

Juhoon hít sâu.

"Từ giờ... đừng một mình nữa."

Keonho nhìn chiếc bánh méo.

Nhìn căn bếp lộn xộn.

Nhìn người trước mặt đang cố tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng hồi hộp.

Anh cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán Juhoon.

"Merci." (Cảm ơn.)

Juhoon cười.

"Cậu phát âm vẫn tệ."

"Nhưng tôi ở đây."

Juhoon khẽ nắm tay anh.

"Vì ai?"

Keonho đan tay lại.

"Vì cậu."

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi.

Paris sáng lên dưới ánh nắng đầu ngày.

Trong căn hộ nhỏ tầng ba, sinh nhật bắt đầu bằng tiếng cười, socola dính tay, và một lựa chọn không còn do dự.

------

Sau cái ôm trong bếp, Keonho không buông ra ngay.

Juhoon vẫn còn dính socola trên tay.

"Đừng ôm, bẩn đó—"

"Không sao."

"Socola đen."

"Ừ."

Keonho khẽ cười.

"Ngọt."

Juhoon đánh nhẹ vào vai anh.

"Điên hả?"

"Ừ. Vì cậu."

Câu nói lặp lại.

Nhưng lần này không còn ngượng nữa.

---------

Hai người ngồi xuống sàn phòng khách.

Chiếc bánh kem được đặt giữa.

Không có nến xịn.

Juhoon cắm tạm một cây nến nhỏ tìm được trong ngăn kéo.

"Thổi đi."

Keonho nhìn cậu.

"Cậu không hỏi tôi ước gì à?"

"Không linh đâu."

"Nhưng tôi muốn nói."

Juhoon khựng lại.

"Vậy nói."

Keonho không nhìn nến.

Chỉ nhìn Juhoon.

"Tôi ước lần sau nếu cậu sợ, đừng đi một mình."

Juhoon siết tay lại.

"Gọi tôi."

Không khí lặng đi.

"Tớ đã nghĩ nếu yếu lòng thì phải tự giải quyết."

"Cậu không cần phải một mình."

Giọng Keonho trầm xuống.

"Cậu biết một năm đó tôi ghét nhất điều gì không?"

Juhoon lắc đầu.

"Tôi ghét việc mình không được ở đó khi cậu mệt."

Juhoon cắn môi.

Ánh mắt mềm đi.

"Tớ không muốn làm gánh nặng."

Keonho khẽ bật cười.

"Cậu nặng?"

Juhoon trợn mắt.

"Ý tôi không phải thế!"

"Juhoon."

Anh nghiêng người lại gần.

"Cậu là thứ tôi muốn nắm lấy."

Câu đó làm Juhoon im hẳn.

Không trốn tránh.

Chỉ nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi chậm rãi, Juhoon bò lại gần hơn.

Tựa đầu lên vai Keonho.

Giọng nhỏ xíu:

"Tớ sợ lắm."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu dựa quá nhiều, lỡ mất nhau thì tớ không đứng nổi."

Keonho đặt tay lên tóc cậu.

Vuốt nhẹ.

"Vậy thì đừng mất nhau."

Juhoon bật cười khẽ.

"Nghe dễ vậy."

"Không dễ."

"Nhưng tôi chọn khó."

Một khoảng lặng nữa.

Ấm áp.

Yên bình.

Không còn căng thẳng của quá khứ.

Chỉ là hai người ngồi sát nhau, giữa căn phòng ngập ánh sáng sáng sớm.

Juhoon ngẩng lên.

"Keonho."

"Ừ."

"Nếu lần đó tớ không quay lại thì sao?"

Keonho suy nghĩ vài giây.

"Thì tôi vẫn đợi."

"Bao lâu?"

"Cho đến khi tôi biết chắc cậu thật sự hạnh phúc."

Juhoon cười nhưng mắt hơi đỏ.

"Cậu ngu thật."

"Ừ."

"Tại cậu."

Juhoon không chịu nổi nữa.

Cậu kéo anh lại.

Hôn lần này không còn dò xét.

Không run.

Keonho đáp lại.

Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Khi tách ra, Juhoon vẫn giữ cổ áo anh.

"Lần này tớ không đi nữa."

"Lần này tôi không buông."

Hai câu nói chồng lên nhau.

Không hứa hẹn viển vông.

Chỉ là lựa chọn của hiện tại.

Bánh sinh nhật cuối cùng cũng được thổi.

Hai người ăn ngay trên sàn.

Socola dính khóe môi Juhoon.

Keonho lau đi bằng ngón tay.

Juhoon đỏ mặt.

"Arrête." (Thôi đi.)

"Không."

"Cậu phát âm nghe ghét lắm."

Keonho cười.

"Cậu dạy tôi mà."

Juhoon khẽ tựa trán vào trán anh.

"Ở lại đây."

"Ở lại Pháp à?"

"Ở lại cạnh tớ."

Keonho nhìn cậu.

Không trả lời ngay.

Chỉ siết tay.

Ánh mắt đó nói rõ một điều:

Anh đã có kế hoạch.

Nhưng chưa nói ra.

------------------

sắp end tht ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co