Truyen3h.Co

keonhoon. phi vụ thế kỷ

02;

ntooweight

warning: vẫn phải nói lại là fic này t sẽ dốc mất dạy =))))))))) ai từng đọc fic emlnya của t ở couple cũ rồi thì sẽ biết vì t sẽ viết fic này tương tự thế. báo cáo trước cho các đồng râm vì ai thích hài nhẹ nhàng sẽ không hạp fic nì đâu.

***


***

hoàng ↪️ huy



***

nguyễn châu hưng sống gần ba mươi năm cuộc đời, dù không mấy tự hào khi vẫn còn là trai tân nguyên tem, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của bản thân sẽ mất theo cái kiểu éo le này.

châu hưng đã thật sự lên giường với một thằng nhóc, nhấn mạnh là một thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa bột em bé luôn đấy!

thực tế, hưng vốn không có chút ký ức nào về đêm hoan lạc mà anh vừa trải qua. anh tỉnh dậy vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, dù được tấm lưng của huy che chắn nhưng vẫn có vài tia nắng xuyên qua khe hở, tấn công vào giấc ngủ ngon lành của anh.

chỉ cần nhìn qua không gian phòng khách sạn lộn xộn, chăn gối nhăn nhún, quần áo vương vãi dưới sàn nhà. kinh khủng hơn là cái bàn gỗ vốn được bày trí mấy loại điều khiển của thiết bị điện tử cũng bị hất tung lộn xộn, pin và nắp nhựa mỗi thứ một nơi. giống như nơi này vừa trải qua một cuộc chiến chứ không phải là hai thằng con trai làm tình thông thường.

dù vẫn muốn phủ nhận sự thật ấy, nhưng điều rõ ràng nhất là vết hôn chi chít trên cổ hưng cùng tấm lưng đau nhức khiến anh không thể lừa dối bản thân thêm. anh đã làm bậy, một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi chỉ vì vài cốc bia đã huỷ hoại cuộc đời của một người khác.

cảm giác tội lỗi khiến hưng không thể đối diện với khuôn mặt của huy, anh thậm chí còn chưa kịp mặc hết quần áo thì huy đã tỉnh giấc và gọi tên anh đầu tiên. khi nghe thấy chất giọng thanh thoát của nó, cơ thể hưng run lên, e dè quay lại nhìn nó đang đứng ở ngay sau lưng anh.

nó tròn mắt hỏi: "vợ mặc quần áo đi đâu thế ạ?"

không thèm đợi hưng trả lời, nó nắm lấy cổ tay rồi kéo anh trở về giường ngủ. cái quần âu chưa kịp đóng cúc cũng tụt xuống bắp chân rồi nằm yên vị trên sàn nhà, cũng vì thế mà trên người hưng chỉ còn đúng cái áo sơ mi trắng nhem nhuốc.

khánh huy giữ chặt hưng ngồi ở giường, nó vẫn đủ thông minh để biết bản thân không nên có hành động quá trớn nên sau khi đã chắc chắn anh sẽ không còn đường chạy nữa, bấy giờ nó mới buông lỏng cổ tay anh một chút.

nó lại hỏi: "vợ đi đâu thế ạ?"

"em... huy... huy gọi anh cái kiểu gì đấy...?"

"thì hai bọn mình đã làm chuyện vợ chồng rồi, chẳng phải em nên gọi anh hưng là vợ ạ?"

"không..." hưng lẩm bẩm.

hưng bị nó giữ lấy hay cổ tay, ngay cả chân nó cũng đang đè lên chân anh, dường như nó muốn cố định anh ngồi yên trên giường, nhưng mà phải là ngồi đối diện với nó.

hưng tiếp tục lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa, anh cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhắm chặt. mỗi lần anh khẽ hé mắt ra nhìn là sẽ thấy phần bắp đùi nam tính của khánh huy đè lên đùi non trắng nõn nà của anh, còn nếu anh né tránh bằng việc ngẩng đầu lên thì sẽ phải đối diện thẳng với khuôn mặt của huy, huống hồ gì trên cổ nó đang chi chít vết hôn đỏ chót.

điều này là không thể. châu hưng không dám tin mấy cái vết chi chít trên người khánh huy là do anh tạo ra, dù chưa từng làm tình hay tìm hiểu về vấn đề đó, anh vẫn có thể biết bản thân không thuộc tuýt người sẽ hành hạ bạn giường như cách tối qua anh đã làm với huy.

châu hưng còn phải đối mặt với một vấn đề khác. anh đã ngoại tình, anh đã cắm sừng người yêu, anh đã trở thành kiểu người mà anh ghét cay ghét đắng.

tâm trí châu hưng trở nên hỗn loạn, anh không thể tìm ra cách giải quyết cho vấn đề mà chính bản thân đã tạo ra. hoặc nói cách khác là anh không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân sắp phải hầu toà với tội danh quan hệ với trẻ vị thành niên.

khánh huy chủ động lên tiếng trước, giọng nó mềm nhũn, châu hưng còn có thể nghe thấy chút vụn vỡ ở trong lời của nó.

"vợ... sao vợ cứ nói không thế? chẳng lẽ... vợ không định chịu trách nhiệm với em à?"

quả là châu hưng đoán không sai. khánh huy khóc rồi.

đáy mắt nó hiện lên một tầng sương mỏng, mũi khẽ sụt sịt, bàn tay đang siết chặt cổ tay anh cũng dần thả lỏng. khánh huy không nhìn anh, nó cúi mặt xuống, bắp tay đưa lên lau đi hai hàng nước mắt.

"em hiểu rồi ạ. anh yên tâm đi... em sẽ không kiện anh đâu. em hứa... em hứa sẽ âm thầm chịu đựng chuyện này một mình, sẽ không có thêm ai biết đâu ạ. dù anh hưng không thích em nhưng... em thật sự không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh."

bấy giờ huy lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đen rối tung rũ xuống trán, nổi bật đôi mắt đỏ hoe. bờ mi dài cong vút ấy dường như không kham nổi sự nặng trềnh của những giọt nước mắt. chúng đọng lại nơi khóe đỏ hỏn, long lanh dưới ánh đèn như một chú cún con vừa bị bỏ rơi trong cơn mưa tầm tã, ướt nhẹp và tràn ngập những tổn thương.

chân mày huy nhíu chặt lại ở giữa, tạo thành một nếp gấp u sầu, đau đớn đến tội nghiệp. đôi gò má nó ửng hồng lên vì nghẹn ngào, còn bờ môi mỏng thì mím chặt, run rẩy từng nhịp như đang cố gắng dùng chút sức tàn để kìm nén từng tiếng nấc. mỗi lần nó hít một hơi sâu, khuôn ngực lại phập phồng nhẹ, gò má cũng run lên một chút.

khuôn mặt ấm ức của khánh huy khiến châu hưng rấy lên sự tội lỗi. anh cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn đã làm tổn thương đứa trẻ ngây thơ, yếu đuối như huy.

dù sao thì châu hưng cũng đã từng có một khoảng thời gian lớn lên cùng với khánh huy, dù bao năm trôi qua, hình ảnh của thằng nhóc năm tuổi vẫn in đậm trong tâm trí anh.

sự thật thì hưng chưa từng thấy khánh huy là một người trưởng thành. nhưng có lẽ từ bây giờ, anh sẽ phải học cách chấp nhận, không chỉ chấp nhận việc huy đã lớn, mà còn phải chấp nhận việc anh đã làm bậy với nó.

thấy khánh huy định rời đi, châu hưng vội vàng giữ lấy cổ tay nó. anh lấy hết can đảm để nhìn nó, nhưng vẫn không chịu được mà đỏ mặt quay đi.

hưng lắp bắp: "không... không phải... anh sẽ chịu trách nhiệm với huy mà... c—chỉ là huy đừng gọi anh kiểu đó nữa."

"anh hưng nói thật ạ?"

huy nghe thế thì cười ngay lập tức, nó lại ngồi xuống giường, không nể nang gì mà áp sát vào cơ thể anh.

"vậy em không gọi anh hưng là vợ thì gọi là gì được ạ?"

"... em gọi như bình thường là được mà."

"sao lại gọi như bình thường? chẳng lẽ anh hưng không định cưới em ạ?"

"... anh có."

"dạ được, thế chốt lại em gọi anh là vợ nhé?"

nhìn khánh huy nhanh chóng thay đổi thái độ chỉ trong vài giây, châu hưng cũng tự hỏi liệu bản thân có đang bị nó gài trong câu chuyện lần này không. nhưng rồi anh nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ ấy, khánh huy là một đứa trẻ ngoan, suy nghĩ thì đơn giản, nó sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện trơ tráo này với anh đâu.

"à quên mất," khánh huy vươn người, nó lôi ra cái điện thoại đặt ở dưới gối ngủ rồi mở lên một đoạn ghi hình. "em có quay lại kỷ niệm cho vợ chồng mình nè."

châu hưng nghe thế liền giật mình, anh vươn tay để lấy cái điện thoại nhưng khánh huy lại nhanh chóng né người ra phía sau. nó nghi hoặc hỏi anh:

"anh định xoá video à?"

"... không... anh sợ em bật video lên thôi..."

châu hưng không hề nói dối. dù anh đang hoảng loạn vì không thể hiểu nổi hành động ghi lại cái cảnh ân ái giữa họ của khánh huy, nhưng việc anh muốn giật lấy cái điện thoại cũng chỉ vì lo lắng nó sẽ bật lên cho anh xem. hưng không muốn có bất kỳ âm thanh bậy bạ nào lọt vào tai anh lúc này.

chứ châu hưng biết chuyện bản thân đã làm là bậy bạ, kể cả khi không có bằng chứng là đoạn video kia thì anh cũng không thể thoát khỏi việc đi tù (trong trường hợp khánh huy kiện anh).

"à vợ ơi, sắp đến giờ học chiều của em rồi ạ."

"hả...? à ừ, để anh đưa em tới trường."

"dạ, cảm ơn vợ."

khánh huy đứng dậy, tiện tay vớ lấy cái áo phông của nó rồi mặc vào người. châu hưng nhìn theo bóng dáng nó bước vào nhà vệ sinh rồi mới dám thở mạnh, anh nằm xuống giường, trong đầu đã dần đưa ra quyết định cho hành động tiếp theo.

cho đến khi hai người đã mặc quần áo gọn gàng, khánh huy vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy một tiếng động lớn phát.

triệu vũ phàm cầm đầu trong ba đứa, là người đầu tiên quỳ rạp xuống ngay trước cửa phòng khách sạn. mạnh tiến thấy thế cũng nhanh chóng làm theo, nhưng lại vì vội vàng quá mà suýt chút nữa ngã thẳng ra sàn. chỉ có sơn hoàng là vẫn còn do dự, cậu ta bặm môi, mặt nhăn nhó, nếu không bị vũ phàm ép quỳ xuống thì có lẽ đã đứng thẳng lưng đối chất với khánh huy.

"ôi huy ơi, em huy của bọn anh ơi. thằng hưng nhà anh nó còn non trẻ, ôi em ơi nó mới gần ba mươi tuổi thôi." vũ phàm là người đầu tiên ăn vạ.

mạnh tiến lại tiếp tục hùa theo: "ôi huy ơi, em huy yêu dấu của bọn anh. giờ em mà kiện nó thì cả đời nó ở trong đấy mất thôi."

mặc kệ cho hai người anh kia đang chắp tay kêu gào thảm thiết, sơn hoàng là người duy nhất không nói câu gì. lông mày cậu ta nhíu chặt, mắt như toé ra lửa khi nhìn khánh huy. cuối cùng hoàng cũng không nhịn được mà chỉ thẳng vào mặt huy chửi:

"mẹ thằng bạn chó đẻ, ai cho mày nắc anh họ tao?"

***

group chat
(phàm tiến hoàng hưng)


***

hưng ↪️ huy



***


***

huy ↪️ hoàng



***

acc clone của huy ↪️ minh (ngyeu hưng)


***

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co