Truyen3h.Co

keonhoon. phi vụ thế kỷ

03;

ntooweight

***

note: có quà cho reader của "phi vụ thế kỷ" ở trong acc tui đấy nhé =))))))))))))))))) vô tìm "cách yêu đúng điệu" đọc nha mng.

hưng ↪️ minh (người yêu hưng)


***

group chat
(phàm tiến hoàng)


***


***

đúng chín giờ tối, châu hưng đến đón cả khánh huy và sơn hoàng ở lớp học thêm như lời đã hứa từ trước. trong lúc anh vẫn đang mải mê nhìn vào mấy dòng tin nhắn cũ với nhật minh, thì khánh huy đã sớm tiếp cận anh từ phía sau.

nó vốn đang có một ngày khá vui vẻ và dự định sẽ trêu chọc anh thêm chút, vậy mà sau khi lén lút đọc được mấy dòng tin nhắn sến sẩm kia thì tâm trạng lại ngay lập tức bị ảnh hưởng.

nhưng khánh huy đã tốn rất nhiều thời gian để có thể đạt được vị trí này, nó sẽ không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của nó và châu hưng.

vậy nên nó nhanh chóng vươn tay về phía trước, dứt khoát giật lấy cái điện thoại vẫn đang sáng màn hình của châu hưng. hành động bất ngờ của nó nhanh chóng khiến cho châu hưng giật mình, anh quay người, nhón chân để lấy lại điện thoại.

"xem nào, vợ em đang đọc tin nhắn với người yêu cũ đấy à?"

huy cau mày, giơ điện thoại lên độ cao vừa đủ để nó có thể đọc hết toàn bộ nội dung của từng dòng tin nhắn nhưng vẫn đảm bảo rằng châu hưng không thể với tới.

"này-... trả lại cho anh..."

"không thích. em đã nói em không làm thiếp rồi mà. em phải là chính thất cơ."

nó đang đọc thì càng khó chịu, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng vụt tắt. cảm giác như bị phản bội khiến khánh huy chẳng thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn, nhưng sâu trong lòng nó hiểu rõ: nó không thể để những cố gắng trước đó của bản thân vỡ vụn tại đây, nó còn nhiều điều chưa làm, và nhiều điều muốn làm với anh.

"huy, đưa điện thoại cho anh."

thấy giọng châu hưng đã bắt đầu có phần gay gắt, khánh huy cuối cùng cũng dừng lại trò đùa của mình. nó đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, dường như chỉ mất vài giây để đáy mắt nó bắt đầu rơm rớm những giọt nước vì phải chịu uỷ khuất.

"nhưng anh đã hứa... là anh hưng hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà..." huy thì thầm với âm lượng vừa đủ để đối phương vẫn có thể nghe thấy rõ từng lời.

một cảm giác tội lỗi tiếp tục rấy lên bên trong châu hưng, anh nhìn cái điện thoại trơ trọi trong lòng bàn tay, bỗng cảm thấy bản thân đã có phản ứng quá đà trước trò đùa vô hại của nó.

anh ngập ngừng. "anh... anh xin lỗi."

thế nhưng khánh huy vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất, cơ thể nó bắt đầu run rẩy ngày càng mạnh mẽ khiến anh thoáng chốc hoảng loạn. vì vẫn còn cảm giác tội lỗi khi đã lỡ to tiếng với khánh huy, châu hưng chỉ dám e dè tiếp cận nó, anh đặt tay lên bả vai rắn chắc, chậm rãi cúi người theo nó.

"huy, anh xin lỗi. anh... không cố ý đâu."

khánh huy như mất đi hoàn toàn sức lực, trán nó lấm tấm mồ hôi, từng đường gân xanh nổi lên khiến châu hưng khẽ rùng mình. nó suýt chút nữa đã đổ gục xuống nền đất nếu không có cơ thể châu hưng chống đỡ, nó rúc đầu vào hõm cổ anh, từng ngón tay run lẩy bẩy khi bấu chặt vào bắp tay non mềm của anh.

"anh... em xin lỗi... đừng ghét em mà..."

"huy, sao người em nóng thế? em ốm đấy à?"

"hức... em không biết nữa... anh đừng bỏ em mà, em xin lỗi anh... là em làm phiền anh đúng không ạ? lẽ ra em không nên ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với em... em không muốn rời xa anh đâu..."

"huy, nghe anh nói đã. em ổn không? em ốm đấy à?"

lúc này châu hưng đã không còn nghe thấy tiếng trả lời của khánh huy nữa, nó ngất lịm đi, sức nặng đè xuống khiến anh cũng gần như ngã nhào.

sơn hoàng bước ra từ lớp học, cậu thấy châu hưng đang hoảng loạn kéo khánh huy vào bên trong xe ô tô. anh chỉ kịp nói với hoàng vài câu để giải thích qua loa tình hình, sau đó cứ thế mà phóng xe đi và bỏ lại cậu đứng trơ trọi ở cửa lớp học thêm.

sơn hoàng nhìn theo xe ô tô đang ngày một xa dần, cậu thở dài, cuối cùng chỉ có thể chửi đỏng một câu:

"thằng tuất huy, mày lại bày trò đéo gì vậy?"

***

huy ↪️ hoàng


***

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co