Truyen3h.Co

[KeonHoon] Phím đàn

4

lovemaiself

Sau cái đêm Keonho nhìn thấy cuốn sổ tay của "Han", không khí trong căn hộ của Juhoon thay đổi hẳn. Sự dịu dàng của Juhoon vẫn còn đó, nhưng nó đặc quánh lại, giống như một lớp mật ong tẩm thuốc độc.

"Keonho à, em trông mệt mỏi quá. Dạo này học ở trường áp lực lắm đúng không?" Juhoon đưa cho cậu một ly trà nhài bốc khói nghi ngút.

Keonho nhận lấy, đôi tay to lớn hơi run rẩy. Cậu khù khờ thật, nhưng bản năng sinh tồn của một con người đang cảnh báo cậu rằng có điều gì đó không ổn. "Dạ... em thấy hơi chóng mặt. Có lẽ em nên về ký túc xá nghỉ ngơi một chút."

Juhoon đặt tay lên vai cậu, lực nhấn không mạnh nhưng đủ để Keonho cảm thấy mình không thể đứng dậy. "Ký túc xá ồn ào lắm, làm sao em nghỉ được? Ở lại đây với anh. Anh đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho em nghỉ một tuần để 'tập trung trị liệu tâm lý' rồi."

Keonho trợn tròn mắt: "Anh... anh xin lúc nào? Em đâu có bị bệnh tâm lý?"

Juhoon mỉm cười, đôi mắt thâm trầm đầy vẻ bao dung nhưng lạnh lẽo: "Em không biết đó thôi. Em đang bị ám ảnh cưỡng chế với piano, nếu không nghỉ ngơi, em sẽ hỏng mất. Anh làm tất cả là vì em mà."

Kể từ ngày hôm đó, Keonho không còn được bước chân ra khỏi cửa. Juhoon tịch thu điện thoại của cậu với lý do "tránh sóng điện từ gây hại cho thần kinh". Mỗi ngày, Keonho chỉ được làm ba việc: Ăn những món Juhoon nấu, uống trà Juhoon pha, và đánh đàn cho Juhoon nghe.

Sự khù khờ của Keonho bắt đầu biến thành sự lờ đờ. Mỗi khi cậu định phản kháng, định hỏi tại sao mình không được ra ngoài, Juhoon lại bắt đầu dùng "kiến thức" để thao túng cậu. Anh nói về sự phản bội của xã hội, về việc bạn bè đang cười nhạo sự ngây ngô của cậu, và chỉ có anh là người duy nhất nhìn thấy thiên tài trong cậu.

"Đánh cho anh nghe bản Ballade No. 1 đi," Juhoon ngồi trên ghế bành, nhâm nhi rượu vang đỏ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng rộng lớn của Keonho.

Keonho đặt tay lên phím đàn. Cậu thấy đầu óc mình ong ong. Ly trà ban nãy có vị hơi lạ, đắng hơn bình thường. Cậu cố gắng tập trung, nhưng những nốt nhạc cứ nhảy múa trước mắt.

Chát!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu Keonho khi cậu đánh sai một hợp âm đơn giản. Juhoon không quát mắng, anh chỉ đi tới, vòng tay qua cổ Keonho từ phía sau, áp sát gương mặt lạnh toát của mình vào cổ cậu.

"Sai rồi. Em lại không tập trung rồi, Keonho. Có phải em đang nghĩ đến việc rời bỏ anh không?"

"Em... em không có... anh ơi, em thấy chóng mặt quá..." Keonho thều thào, cậu gục đầu xuống phím đàn, tạo nên một âm thanh chói tai.

Juhoon luồn tay vào tóc Keonho, nhẹ nhàng vỗ về như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngoan, ngủ đi. Khi em thức dậy, thế giới này sẽ chỉ còn lại anh và em. Không có Han, không có piano, không có bất kỳ ai làm phiền chúng ta nữa."

Dưới tác dụng của thuốc an thần liều nhẹ mà Juhoon lén bỏ vào trà mỗi ngày, Keonho dần mất đi khái niệm về thời gian. Cậu bắt đầu tin rằng mình thực sự bị bệnh, và Juhoon là vị cứu tinh duy nhất.

Cậu không biết rằng, ở bên ngoài, Juhoon đã tung tin Keonho bị chấn thương tay nghiêm trọng và phải về quê điều trị dài hạn. Sự tồn tại của Keonho tại Seoul đang dần bị xóa sạch bởi bàn tay của người mà cậu gọi là "anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co