Truyen3h.Co

[KeonHoon] Phím đàn

5

lovemaiself

Ánh trăng len lỏi qua khe rèm, rọi lên phím đàn piano phủ đầy bụi mờ. Keonho tỉnh dậy trên sofa, đầu óc quay cuồng bởi tác dụng của thuốc an thần. Cậu thấy Juhoon đang ngồi bệt dưới sàn, gục đầu vào đầu gối, bờ vai gầy run lên từng đợt trong bóng tối.

Sự ngây thơ của Keonho trỗi dậy. Thay vì tìm đường chạy trốn khi thấy cửa ban công không khóa, cậu lại lo lắng tiến về phía anh.
"Anh... anh Juhoon? Anh sao thế?"

Juhoon ngước lên. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt tràn ra lăn dài trên gò má xanh xao. Anh không nói gì, chỉ nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng Keonho, vùi mặt vào bụng cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Đừng đi... Keonho, xin em. Đừng giống như họ, đừng bỏ lại anh trong căn phòng trống rỗng này."
Trái tim của một kẻ khờ như Keonho thắt lại. Cậu quên mất việc mình bị giam cầm, quên mất những ly trà đắng ngắt. Cậu chỉ thấy một Juhoon yếu ớt, vụn vỡ cần được che chở. Keonho quỳ xuống, vòng tay to lớn bao bọc lấy tấm lưng gầy của đàn anh.

"Em ở đây mà. Em không đi đâu cả."
Juhoon ngước nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt khẽ run: "Thật không? Em sẽ không vì thấy anh điên rồ mà sợ hãi chứ? Anh chỉ quá yêu em thôi, Keonho. Anh biết anh sai, anh biết anh ích kỷ... nhưng ngoài em ra, thế giới của anh chẳng còn nốt nhạc nào vang lên cả."

Juhoon rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh hoa lên môi Keonho. Đó là một nụ hôn mang vị đắng của nước mắt và vị ngọt của sự thao túng. Keonho ngây ngô đáp lại, cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau - một khoảnh khắc lãng mạn giữa một thực tại đầy xiềng xích.

"Keonho à," Juhoon thì thầm giữa nụ hôn, "Nếu em muốn đi, anh sẽ không cản. Nhưng nếu em đi, anh cũng không thiết sống nữa. Anh sẽ đi tìm Min... anh sẽ kết thúc tất cả."

Lời nói đó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Keonho. Đó không phải là đe dọa trực tiếp, mà là tra tấn tinh thần. Juhoon đang đặt mạng sống của mình lên bàn cân để bắt Keonho phải chọn lựa.

Keonho khóc. Cậu khóc vì thấy mình bất lực, vì thấy tình yêu này sao mà nặng nề quá. "Anh đừng nói gở. Em... em sẽ ở lại. Em sẽ tập đàn cho anh nghe mỗi ngày, được không?"

Juhoon mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười thỏa mãn kín đáo. Anh kéo Keonho nằm xuống sàn gỗ, áp tai vào ngực cậu để nghe tiếng tim đập hỗn loạn.

"Ngoan lắm. Chỉ cần em ngoan, anh sẽ cho em tất cả. Chúng ta sẽ là bản giao hỷ hưởng hoàn hảo nhất, không ai có thể chia lìa."

Đêm đó, họ nằm bên nhau dưới chân cây đại cầm. Keonho ôm Juhoon vào lòng, tưởng rằng mình đang bảo vệ một tâm hồn tổn thương, mà không biết rằng chính mình đang bị những sợi dây tình cảm vô hình siết chặt đến nghẹt thở.

Tình yêu của họ nở rộ trong một môi trường độc hại, giống như đóa hoa mọc lên từ vũng bùn lầy - đẹp đẽ nhưng mang theo mùi của sự thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co