11
Châu Huân —> Khánh Huy
Châu Huân —> Sơn Hoàng
Châu Huân nằm trằn trọc suốt cả đêm để giải thích rốt cuộc là mình bị làm sao. Làm tới sáng cậu dậy muộn phải vội vã chạy đến trường, may mà vừa kịp lúc quét mặt điểm danh. Bước vào lớp với khuôn mặt lờ đờ vì thiếu ngủ kèm theo hai quần thâm mắt gấu trúc đã vậy còn mới chạy thụt mạng để đuổi kịp máy điểm danh làm cậu vừa ngồi xuống bàn đã gục mặt xuống. Mặc kệ lời chào buổi sáng từ Khánh Huy hay tiếng cằn nhằn vì xém đến muộn của tên Đăng Khôi, Châu Huân mệt mỏi chỉ muốn thiếp đi một chút trước khi giáo viên vào.
"có biết là tới muộn tôi phải điểm danh lại không?"
"..."
"Huân ơiii"
"..."
khò...
Cậu ngủ rồi, ngủ rất ngon suốt hai tiết toán mà không bị ai đánh thức hay làm phiền. Lúc tỉnh dậy cậu vẫn tưởng rằng giáo viên chưa vào lớp nữa, thật may quá. Nhưng vừa mới dụi mắt một cái thì thấy trên bảng là chi chít là công thức toán 'ủa...là sao?'. Tính quay xuống hỏi Hoàng thì chẳng thấy người đâu, cả Tiến và Huy cũng không luôn. Chỉ còn cách quay sang hỏi lớp phó
"ê, sao trên bảng công thức không vậy?"
"mới học hai tiết toán xong, thì bảng phải có công thức chứ sao nữa."
"h-hả??"
Kim Châu Huân dường như không hiểu lời người bên cạnh, 'hai tiết toán gì cơ' cậu tưởng mình vẫn còn đang mơ, vội dụi mắt thêm một cái nhưng cái đống công thức vẫn nằm im trên bảng.
"ngủ suốt hai tiết sao mà biết được."
Câu nói của Đăng Khôi làm cậu ngớ người, không tin mình đã ngủ từ nãy đến giờ. Toán cũng là một trong những môn cậu yêu mặc dù không được giỏi lắm, nhưng mà cậu bỏ lỡ hai tiết rồi bù kiến thức ở đâu bây giờ? Đăng Khôi chỉ âm thầm đẩy cuống đề cương của gã qua, như bắt được vị cứu tinh, cậu cảm ơn gã rối rít. 'không ngờ tên này cũng tốt vậy.'
______
Nhiều ngày sau đó, cậu vẫn chưa tin được tên khó ưa này lại tốt bụng như thế nên cũng dần nói chuyện với gã nhiều hơn, và tuyệt nhiên là chẳng bao giờ cậu bị ghi tên vào sổ cả. Nhưng có điều mỗi lần Châu Huân chỉ cần quay sang tổ bên cạnh cười nói thì gã trông có vẻ khó chịu kiểu gì ấy
"tổ trưởng tổ một quản tổ đi, mất trận tự quá!"
Mỗi lần như vậy, Châu Huân sẽ rén mà không dám quay sang nữa vì sợ mình sẽ làm mọi người bị trừ điểm. Nhưng mà chán chết đi được, không được quay sang bên đó giỡn thì cậu chỉ có thể ngồi im lặng lâu lâu sẽ đáp lại vài câu hỏi của Đăng Khôi thôi.
Châu Huân —> Đăng Khôi
Châu Huân —> Sơn Hoàng
Châu Huân —> Đăng Khôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co