12
Châu Huân —> Đăng Khôi
Châu Huân —> Sơn Hoàng
Châu Huân —> Đăng Khôi
Châu Huân —> Sơn Hoàng
Châu Huân —> Khánh Huy
Cậu cứ viết rồi lại xoá, phân vân rằng có nên gửi hỏi thẳng Huy không? Nhưng nghĩ lại thì nếu đủ thân thiết thì Huy đã kể rồi chẳng cần phải đi hỏi như thế.
Châu Huân thiếp đi với đầy suy nghĩ ngổn ngang, chẳng biết ngày mai đến lớp sẽ như thế nào..
_____
Cậu đến lớp từ sáng thầm nghĩ rằng sẽ không gặp ai nhưng mà không ngờ rằng Đăng Khôi chưa đến mở cửa lớp đã vậy Khánh Huy còn đang đứng ngay đó. Dự tính sẽ chuồn đi trong lặng lẽ thì cậu bị hắn tóm lại.
"sao thấy tui cái Huân bỏ chạy vậy?"
Câu hỏi làm cậu nhanh chóng bối rối, không biết đáp làm sao mà cứ ấp a ấp úng.
"à...tui...tui đi mua đồ ăn sáng."
"nói xạo, hôm qua vừa bảo ăn sáng ở nhà."
"nói thật đi, sao lại né tui."
Giọng nói hắn có phần gắt lên, nhưng Châu Huân chẳng biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra mấy hôm nay, những điều làm cậu rối bời mà tránh mặt Khánh Huy.
"Huy oiiiii, đi ăn phở với tui."
_________
ᥫ᭡ tui viết là có mạch hết rồi có thể up nhiều chap một ngày luôn nma dạo này siu bận íii😭 dự tính tối tui sẽ viết xong up liền nhưng mà đang viết thì tui ngủ quên thế là bị trì ák🥹 mọi người thông cảm cho tui nhenn. sẵn tiện cảm ơn mọi người đã iu thích bộ này của tuiiiii, thấy ẻm lên #1 mà tui nhảy múa hú hét luôn ák!!! iu mọi người nhiều lămmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co