14
"hahaha, sao mặt Huân căng thẳng thế."
"hả...?"
"tui giỡn thôi mà, sao mà là bạn bè bình thường được chứ. tụi mình phải gọi là bạn thân ấy."
Hắn vẫn cười đùa rất vui, chạy lên khoác vai cậu mà không biết trong lòng người kia như có cơn sóng dâng trào, một cảm giác hụt hẫng nhưng không thể giải thích được.
Châu Huân —> Khánh Huy
Châu Huân —> Bạn cũ
______
Dạo này tâm trạng của Châu Huân khá thất thường, cậu vẫn không rõ rằng tình cảm mình dành cho Khánh Huy là như thế nào? Mà không lẽ người ta xem mình như bạn thân mà mình lại thích người ta? Mấy câu hỏi ấy cứ bay lượn trong đầu của cậu nên nhìn cậu lơ đễnh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Châu Huân, lên bảng làm bài 3 nhé."
"Kim Châu Huân!"
"dạ!!"
Châu Huân bước lên bảng nhìn bài toán đơn giản mình vẫn hay làm nhưng giờ cậu lại chẳng ghi được chữ nào, ngơ ngác quay xuống dưới tìm sự trợ giúp thì Đăng Khôi nhân lúc thầy không chú ý mà đưa vở đáp án lên cho cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật sự gã đã cứu cái mạng nhỏ này.
"cám ơn nhiều nhé!"
"không có gì đâu, mà sao hôm nay nhìn mày có vẻ không ổn lắm?"
"à vậy hả?"
Châu Huân đáp lại câu hỏi trong mơ hồi, cậu cố gắng tươi tỉnh lại để mọi người không lo lắng.
_________
Nhiều ngày sau đó, cậu cứ nghĩ mình đã che giấu được tình cảm ấy, cố gắng kìm nén để không ai có thể phát hiện. Nhưng hôm đó, trong lúc học bóng rổ thì có một bạn nữ chạy lại đưa nước cho Khánh Huy. Cậu ngồi từ xa quan sát cả hai người đó đang cười với nhau rất vui vẻ lại dâng lên một cảm giác giận dỗi. Như thường lệ thì hết tiếc bóng rổ cả hai sẽ cùng vào căng tin để Khánh Huy mua kem cho cậu nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay Châu Huân lại đi thẳng một mạch lên lớp Âm nhạc.
"Huy xuống lớp đi, tui không nhận kem đâu."
Mắt Khánh Huy rũ xuống, mặt hơi cuối môi thì mím chặt nhìn như sắp khóc tới nơi. Tay hắn vẫn cầm chặt cây kem ốc quế mà cậu thích.
"tui không nhận-"
Chưa nói hết câu thì Khánh Huy quay mặt bỏ đi, để mình cậu đứng đó ngơ ngác.
Chẳng biết Sơn Hoàng đã nói gì với Khánh Huy mà khi vừa tan tiết, bước ra ngoài đã gặp hắn đứng chờ cậu trước cửa. Trong đầu cậu dự tính sẽ ẩn mình trong dòng người rồi chuồng đi nhưng không hắn đã tóm lấy ba lô rồi kéo cậu lại.
"nói thật cho tui, sao lại giận tui?"
"không giận mà!"
"được rồi, nếu không giận thì bây giờ phải đi ăn kem với tui." Hắn khéo léo tìm một cái cớ để bắt được cậu đi ăn với hắn.
"không đi, muốn thì rủ cái chị hồi nãy đó!"
Vừa dứt câu cậu đã cáu vào tay hắn rồi bỏ chạy, nhưng đâu có thoát dễ như vậy được, Khánh Huy chỉ cần đưa tay ra là lại bắt được con thỏ nhỏ. Hắn ép cả người cậu vào tường, nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ khó hiểu.
"chị hồi nãy?"
"cái chị mà lại đưa nước cho Huy đó, giờ còn giả bộ không biết." Châu Huân nói xong mặt mếu lại.
Hắn thở dài, rồi đưa tay bóp vào cái má đang phụng phịu đó.
"ỉn thúi nghe đây, đó là chị gái của tui, là chị gái ruột ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co