Truyen3h.Co

[keonhoon | textfic] deskmate

13

kquyfnhanh

"Huy oiiiii, đi ăn phở với tui."

Minh Trâm chạy đến chen vào giữa hai người, lúc đó cô như cái phao cứu sinh cho Châu Huân, cậu xoay người chạy ra căng tin để hắn đứng đó nhìn theo bóng cậu xa dần. Bên cạnh cô vẫn không ngừng nài nỉ.

"Huy àaa, mau đi thôi."

"à được."

Hắn đáp một cách qua loa, mắt vẫn hướng về phía đó, rồi bị Minh Trâm kéo đi ăn sáng một cách không tình nguyện. Suốt bữa ăn dù cho cô có cố gắng bắt chuyện như nào thì Khánh Huy cũng không đáp, hắn cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi đứng dậy trả tiền về trường.

Lúc về đến lớp, vừa nhìn thấy hắn, Châu Huân như chẳng nhìn thấy Khánh Huy, như không khí mà né tránh. Mặc cho người đối diện cố bắt chuyện hay như thế nào. Với Châu Huân cậu rất giỏi giả vờ như không biết gì, đặc biệt là khi khó chịu một việc gì đó cậu thường trốn tránh. Khánh Huy cũng bất lực vì cho dù có gọi hay nhắn tin như nào thì cái nhận lại vẫn là sự im lặng.

Khánh Huy —> Châu Huân

Khánh Huy —> Sơn Hoàng

Khánh Huy —> Minh Trâm


Châu Huân —> Sơn Hoàng

Vừa tan học là Châu Huân đứng phắt dậy, đeo cặp tính chạy ra trước chờ Sơn Hoàng sau, nhưng bị Khánh Huy giữ chặt tay lại

"Huy bỏ tay tui ra."

"nói chuyện với tui một chút đi."

Thấy mọi người cả Sơn Hoàng cũng đi ra, lớp học chỉ còn lại hai người, Châu Huân vùng vãy muốn chạy ra.

"Huy tính-"

Chưa kịp nói dứt câu, Khánh Huy ghì chặt cậu xuống bàn, nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt tội nghiệp, hắn vội vàng giải thích

"tui không có bạn gái, cũng chẳng thích ai hết, Huân đừng im lặng với tui như vậy nữa được không?"

Khuôn mặt của cả hai gần như áp vào nhau, nhìn vẻ mặt cún con trước mắt đang mếu, trong đầu cậu rối bời không biết phải làm sao, trong khi cái tên này rõ cao hơn cậu cả một cái đầu vậy mà giờ đây đang đứng sụt sịt xin lỗi cậu.

"Huân ơi..."

"tui...tui không có hiểu lầm gì hết mà.."

"thật không, hứa đi thì tui mới tin."

"được rồi, tui hứa."

Hắn ngay lập tức vui vẻ trở lại, cười hớn hở đỡ lấy ba lô của cả hai rồi đi ra ngoài trước. Tâm trí vậu vẫn còn rối lắm trước cảnh tưởng ban nãy, chỉ còn vài centimet nữa thì... Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn, đi ra bên ngoài vẫn còn lấy tay che mặt lại.

"hôm nay tui không ăn bán trú đâu, tụi mình đi ăn nhé."

"được."

Được cậu đồng ý, hắn ta mừng hớn chạy lại kéo cậu đi ăn. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, Khánh Huy mới trêu cậu.

"mà sao nghe tin tui có bồ Huân lại né tui thế"

"đã nói là không né mà."

"không phải tại Huân ghen đấy chứ?"

Châu Huân bỗng khựng lại, chính cậu cũng không rõ mình bị làm sao, tại sao mình lại 'ghen' được chứ?

"đừng có tầm bậy, bạn bè thì ghen cái gì!!"

"đúng ha, Huân với tui là bạn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co