Truyen3h.Co

[keonhoon | textfic] deskmate

16

kquyfnhanh

Khánh Huy —> Đăng Khôi

_____
Tại hội trường lớn, vẫn còn thưa thớt học sinh Châu Huân đang tranh thủ lấy đề cương Lí ra học trước khi bắt đầu tiết Hướng nghiệp của khối 10. Cậu vò đầu bứt tai trước đống công thức trước mắt, ngoài Tiếng Anh ra thì Vật lí cũng là một trong những kẻ thù của cậu.

"cái quái gì vậy?!?!"

Sơn Hoàng đi cùng Mạnh Tiến bước vào trong, cứ í ới chọn chỗ ngồi thích hợp để Hoàng vừa phải ngồi cạnh Tiến và cạnh Huân nữa.

"tao chừa một chỗ cho mày sẵn ở bên này rồi mà."

Châu Huân bướng bỉnh lên tiếng, rõ ràng Hoàng phải ngồi cạnh cậu chứ? Tất cả là tại Tiến hết! Cứ thế cái ghế bên cạnh cậu chẳng có ai ngồi.

"Huân biết gì không?" Sơn Hoàng quay sang hỏi giọng nói có phần nghiêm trọng rồi còn ngó nghiêng xung quanh.

"sao?"

"Hôm qua thằng Khôi nói chuyện với tao trước lớp Hoá, nó hỏi tao là làm sao để quên đi được một người mình thương"

"Â ĐÙ"

suỵt.

Sơn Hoàng ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại vì tên Đăng Khôi đang ngồi đằng sau cả ba nhưng may quá gã ngồi sát tường để sạc pin nên chắc không chú ý.

"mày nói thật à?" Châu Huân thầm thì nói sợ bị phát hiện.

"tin chuẩn đấy!"

"có khi nó nói mày á Huân."

"ĐIÊN À?" Cậu bỗng hét lên rồi vội bịch miệng mình lại sợ người khác nghe thấy.

"tao nói thật, nhìn nó như thích mày á."

Châu Huân chắp tay lậy mấy cái xong đưa tay là dấu X "that's redred". Thì một cánh tay ở đâu bất ngờ xoa đầu cậu, lúc Châu Huân ngước lên bắt gặp khuôn mặt cười tinh nghịch của Khánh Huy.

"chào ỉn thúi, chừa chỗ cho tui hả?"

"chẳng luôn í"

Hắn vẫn cười rất vui rồi vò đầu của Châu Huân thêm mấy cái, sắp đặt mông xuống chỗ ngồi cạnh cậu thì

"Khánh Huy xuống đây ngồi được không? Tao hỏi tí việc."

Đăng Khôi chẳng hiểu vì sao lại Khánh Huy xuống dưới ngồi với hắn, Châu Huân chỉ nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối. 'aaaa Huy xuống kia rồi :<'

Khánh Huy —> Đăng Khôi

Châu Huân —> Khánh Huy

Tờ đề cương được đưa xuống thì bị Đăng Khôi giật lấy. Khánh Huy tức giận mới quát

"có bệnh thì đi khám đi, đừng có phát điên ở đây."

Rồi lấy lại tờ đề, gã tự ái vì bị Khánh Huy nói trước mặt mọi người nên liếc hắn một cái, xong xin đi ra ngoài một chút.

Sơn Hoàng —> Khánh Huy

Sơn Hoàng chìa màn hình tin nhắn sang cho Châu Huân xem mà mặt cậu tái mét

"điên hả trời? tự nhiên thích tao rồi nói cái gì vậy?"

Gã vừa về thì cả đám như đóng băng không ai hó hé điều gì. Chẳng hiểu tên này bị làm sao mà lại ngồi xuống cái ghế đằng sau lưng Châu Huân, tính dùng tay xoa đầu cậu như cách Khánh Huy làm ban nãy. Cậu sợ nhăn mặt chúi người về phía trước, tay vội bấm mở điện thoại.

Khánh Huy đi ngang qua Đăng Khôi rồi ngồi xuống cạnh cậu sau đó quay sang cười tươi. Sau đó bắt đầu phụ đạo cho cậu môn Vật lí, cả hai ngồi sát nhau mấy lần xém thì cụng đầu làm gã phía dưới tức phát điên đôi mắt đục ngầu, mặt chuyển sang màu đỏ.

Sơn Hoàng —> Châu Huân

Cậu cúi nhìn xuống thì thầm vào tai hắn

"tụi mình ngồi cách xa xíu nhen chứ tui sợ bị cắn"

Khánh Huy như không nghe thấy lời cậu nói xích sát lại gần hơn rồi còn choàng tay qua người cậu, giảng bài hăng say.

Đăng Khôi bên dưới giận mà thở dốc vội đi ra ngoài. Bên trong Khánh Huy vẫn cười lém lỉnh với cậu như chẳng sợ gì.

"tối về tui nhắn thầy xin chuyển chỗ cho Huân nhé!" nói xong hắn lại xoa đầu cậu như thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co