17
Khánh Huy —> GVCN
Châu Huân —> Khánh Huy
Châu Huân —> Sơn Hoàng
Châu Huân với khuôn mặt lắm lem bột mì, ánh mắt mong chờ nhìn mẻ bánh đang nướng trong lò.
Ting.
Mùi bánh cookie chocolate chips thơm lừng khắp căn bếp, cậu phấn khích lấy ra mà không cẩn thận làm tay mình bị phỏng. Châu Huân nhăn mặt khẽ "A" lên một tiếng thổi phù phù rồi vội đi chườm nước lạnh nhưng chỗ đó vẫn để lại một vết phỏng nhẹ. Cậu dường như không bận tâm lắm, vẫn vui vẻ mà xếp từng chiếc bánh vào hộp, mong chờ đến ngày mai sẽ đưa tận tay cho Khánh Huy.
Trung bình khi thích con trai nhà nào đó
______
Sáng hôm sau, Châu Huân vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, không ngừng nghĩ đến vẻ mặt của Khánh Huy lúc nhận được bánh sẽ ra sao.
Vừa đến cửa lớp, cậu đã thấy lấp ló một bóng dáng cao cao quen thuộc, dự tính vừa vào sẽ tặng cho hắn luôn. Nhưng khi đến gần hơn cậu bắt gặp hình ảnh Minh Trâm đang thẹn thùng ngại ngùng đưa một túi màu hồng cho Khánh Huy... hình như là một túi bánh. Mà khoan đã, cái biểu cảm đó là sao? Bầu không khí ám muội này là như thế nào?
Châu Huân đứng chôn chân trước cửa lớp, nhìn hắn vui vẻ mà nhận lấy món quà từ tay cô nàng. Có lẽ Minh Trâm ngại ngùng quá vội nhét vào tay hắn rồi chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua còn khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Tôi tỏ tình thành công rồi, cảm ơn Huân."
'Gì cơ? Tỏ tình thành công?' Câu nói khiến đầu của cậu như chập mạch, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mà cứ đứng ngớ người ở cửa lớp. Khánh Huy nhìn thấy cậu thì vẻ mặt hớn hở chạy ra thân thiết mà khoác vai chào hỏi không ngừng. Nhưng mà cậu đâu có tâm trạng nào để mà tiếp lời hắn được chứ. Châu Huân gỡ cánh tay đang choàng trên vai rồi bước về chỗ ngồi với khuôn mặt thẩn thờ, không còn vẻ phấn khởi cách đây 5 phút.
Bên cạnh Khánh Huy vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý nét mặt hoang mang của cậu.
"Nè, sao mà thẩn thờ ra thế? Tui gọi Huân nãy giờ đó! Bánh Huân hứa tặng tui đâu rồi?"
"À cái đó... hôm qua tui nướng hỏng mất rồi nên không đem theo, có gì tui mua nước bù cho nhé."
"A tiếc vậy, nhưng mà tui chỉ muốn ăn bánh thôi nên không cần phiền Huân mua nước đâu."
Nghe hắn nói thế, cậu không đáp lại, chỉ chằm chằm nhìn vào cái túi màu hồng ở trên bàn của Khánh Huy 'hoá ra là bánh này'.
Châu Huân thất vọng, ngồi trong lớp suốt gần 3 tiết học vẫn cứ mơ hồ chẳng có tí động lực nào. Cho đến tiết Sinh hoạt lớp. Thầy giáo ngồi ở trên nhìn xuống lớp với vẻ trầm ngâm như đang tính toán chỗ ngồi thật hợp lí. Một vài cái tên được thầy gọi lên, cho đến khi cái tên Khánh Huy, thầy đã khựng lại khá lâu rồi cứ nhìn vào bàn của cậu. Châu Huân đã mong chờ điều gì đó 'Nếu Khánh Huy ngồi cùng bàn với mình, mình nhất định sẽ hỏi rõ chuyện ban sáng'. Trớ trêu thay cái tên thầy giáo đọc lên khiến cậu khựng cả người.
"Khánh Huy đổi chỗ với Châu Huân nhé!"
Điều này cũng có nghĩa là Minh Trâm sẽ là bạn cùng bàn mới của cậu. Châu Huân ngay lập tức đứng dậy phản đối. Vừa tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
"Tạm thời mình sẽ ngồi như thế nha lớp."
Thầy giáo lạnh lùng để lại câu nói trước khi tiếng chuông ra về vang lên, Châu Huân vội vàng xách cặp chạy theo thầy ở đằng trước không ngừng đưa ra đủ lí do để không ngồi với Minh Trâm nhưng thầy chỉ phắt tay.
"Em cứ ngồi thế một tuần thử đi, nếu thật sự cảm thấy không ổn thì nhắn thầy."
Nói rồi thầy bỏ đi trước. Châu Huân chỉ đứng nhìn bóng thầy xa dần rồi thất vọng quay về lớp tìm Sơn Hoàng đi ăn trưa. Đúng lúc đó cậu lại bắt gặp Khánh Huy bước ra cùng Minh Trâm vừa đi vừa nói chuyện, tay còn xách cặp giúp cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co