˚₊‧꒰ა Chap 10 ໒꒱ ‧₊˚
Keonho -> Juhoon
____________________
Kim Juhoon tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên, khóe môi bấc giác cong lên. Cậu tựa đầu vào tường cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.
Juhoon nhận ra rằng Ahn Keonho đằng sau ánh đèn sân khấu cũng chỉ là một người bình thường. Anh ấy cũng biết mệt mỏi, cũng sợ cô đơn, cũng thích ăn đồ ngọt lén lút sau lưng quản lý và đặc biệt... anh ấy rất hay làm nũng mỗi khi kiệt sức. Lớp vỏ bọc của một fanboy thuần túy trong Juhoon đang dần tan biến, nhường chỗ cho một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn và cũng... nguy hiểm hơn rất nhiều.
________________
Đêm thứ 7, gió mùa thu Seoul mang theo cái lạnh buốt cắt da cắt thịt lướt qua mặt sông Han tạo thành những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.
Ngay khi chuyến bay từ Tokyo vừa hạ cánh xuống Incheon, Keonho đã dùng mọi kỹ năng diễn xuất của mình để viện cớ đau dạ dày, xin phép quản lý để về ký túc xá nghỉ ngơi trước. Nhưng thay vì bước vào ký túc xá thì anh lại lén đổi sang một chiếc taxi khác dưới sự yểm trợ của Seonghyeon rồi tiến thẳng đến công viên ven sông Han.
Khu vực này vào lúc 2 giờ sáng vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây trụi lá.
Juhoon đã đứng đợi sẵn ở đó. Cậu mặc một chiếc áo khoác phao to sụ màu đen, quấn khăn len kín cổ, mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Khi bóng dáng cao gầy, mặc áo hoodie trùm đầu quen thuộc xuất hiện, đôi mắt Juhoon sáng bừng lên như bắt được một vì sao.
"Keonho!"
Juhoon vẫy tay, chạy chậm lại gần. Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm nhợt nhạt dưới đôi mắt một mí và bước đi có phần loạng choạng của anh, nụ cười của cậu lập tức tắt lịm.
"Trời ạ, anh nhìn cứ như cái xác không hồn luôn á!" Juhoon cau mày, vội vàng kéo Keonho ngồi xuống một băng ghế đá khuất sau gốc cây cổ thụ. Cậu lấy từ trong túi áo phao ra một lon cà phê nóng hổi đã được ủ ấm sẵn, nhét vào tay anh. "Anh cầm lấy sưởi ấm đi. Nhưng sao vừa đáp máy bay tại sao không về ngủ mà lại đòi chạy ra đây hứng gió vậy?"
Keonho nhận lấy lon cà phê, áp nó vào đôi má lạnh cóng. Anh không hề khó chịu trước giọng điệu cằn nhằn của Juhoon. Ngược lại, còn dịu dàng trả lời.
"Về ký túc xá ngột ngạt lắm," Keonho khẽ nói, giọng nũng nịu. "Anh chỉ muốn đến đây hít thở một chút khí trời..."
Và để gặp em. Chữ cuối cùng bị Keonho nuốt ngược vào trong nhưng ánh mắt anh lại nói lên tất cả.
Từ "anh - tôi" xa cách ngày nào giờ đã tự nhiên chuyển thành "anh - em" từ lúc nào không hay.
Cả hai ngồi im lặng bên nhau. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ kè đá như một bản nhạc nền êm dịu. Keonho nhấp một ngụm cà phê, rồi bất ngờ nghiêng người sang.
Bộp.
Một sức nặng nhè nhẹ tựa lên vai phải của Juhoon.
Toàn thân cậu bỗng cứng đờ. Tim như ngừng đập. Cổ họng khô khốc. Đầu của Ahn Keonho — vị siêu sao quyền lực nhất Châu Á — hiện đang gối trọn vẹn lên vai cậu. Hương thơm nhè nhẹ của dầu gội quyện với chút hơi lạnh của gió đêm phả vào cánh mũi Juhoon.
"Keon... Keonho?" Juhoon lắp bắp, cơ bắp cả người căng cứng.
"Chỉ năm phút thôi," Keonho nhắm nghiền mắt, thều thào. Giọng nói của anh chất chứa sự mệt mỏi cùng cực nhưng lại mang theo một sự ỷ lại đến đau lòng. "Cho anh mượn vai em một lát. Cổ anh mỏi quá, không tự giữ nổi đầu nữa rồi."
Juhoon nuốt nước bọt, cố gắng khống chế nhịp tim đang nhảy điên cuồng. Cậu cẩn thận thả lỏng bờ vai để Keonho nằm thoải mái hơn rồi vô thức nghiêng đầu, khẽ chạm gò má mình vào mái tóc mềm mại của anh.
"Juhoon này," Keonho khẽ lên tiếng giữa màn đêm tĩnh lặng. "Ở trong công ty, anh là một món hàng được định giá bằng bảng xếp hạng và doanh số album. Ra ngoài đường, anh là một hình mẫu hoàn hảo không được phép có một tì vết. Đôi khi anh tự hỏi, nếu một ngày anh không còn hát được nữa, không còn nhảy được nữa... liệu có còn ai ở lại bên cạnh anh này không nhỉ?"
Những lời tâm sự nghẹn ngào của Keonho khiến lồng ngực Juhoon thắt lại. Cậu cảm thấy sống mũi mình cay xè.
"Đồ ngốc," Juhoon hạ giọng, vừa giống như mắng, vừa giống như dỗ dành. "Con người chứ có phải người máy đâu mà lúc nào cũng hoàn hảo. Nếu anh không hát được nữa, không nhảy được nữa, thì anh vẫn là Ahn Keonho thôi. Ít nhất... ít nhất là em sẽ không bỏ đi đâu. Bởi vì em là một bác sĩ mà nguyên tắc của bác sĩ là không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình."
Keonho khẽ mở mắt. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi một nửa gương mặt nghiêng của Juhoon. Sự chân thành và kiên định trong đôi mắt đen láy ấy rực rỡ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nhân tạo nào trên sân khấu.
"Chỉ vì anh là bệnh nhân của em thôi sao?" Keonho hỏi ngược lại, ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối kia.
"Ờm...cũng không hẳn...ờm... bởi vì ở bên cạnh anh, em cũng thấy mình như được sống thật ấy...đây là lần đầu tiên mà em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến như vậy" Juhoon lảng tránh ánh mắt nóng rực đó, nhìn ra mặt sông cuộn sóng. "Nên là anh cứ yên tâm dựa vào em đi. Không chỉ 5 phút mà bao lâu cũng được."
Keonho khẽ bật cười, dụi dụi đầu vào vai cậu tìm một tư thế thoải mái nhất. "Cảm ơn em, Juhoon."
Juhoon ngồi yên bất động, mặc cho gió lạnh thổi tung mái tóc. Cậu biết ranh giới nguy hiểm đã bị phá vỡ. Cảm giác kích thích của một fanboy khi được thần tượng chú ý đã hoàn toàn bay biến. Lúc này đây, trong lòng cậu chỉ cuộn trào một khao khát mãnh liệt: Cậu muốn dùng đôi vai gầy gò của mình, dùng đôi bàn tay của mình để che chở cho người đàn ông này khỏi mọi sự khốc liệt và tàn nhẫn của thế giới ngoài kia.
Cách đó không xa, trên con đường cao tốc ven sông. Một chiếc Mercedes Benz G-Class đen bóng đỗ lặng lẽ dưới một tán cây lớn. Bên trong xe, bóng tối bao trùm đặc quánh.
Ngồi ở ghế sau, James đang chậm rãi xoay ly rượu vang đỏ trên tay. Người tài xế kiêm vệ sĩ ngồi phía trước đưa một chiếc iPad ra sau, cung kính nói: "Thưa giám đốc, đây là hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera của thiết bị flycam."
James nhận lấy chiếc iPad. Trên màn hình là hình ảnh hai người con trai đang ngồi tựa đầu vào nhau trên băng ghế đá cạnh bờ sông. Dù họ đội mũ và đeo khẩu trang nhưng James không cần nhìn lần thứ hai để nhận ra đó là ai.
Ánh mắt của vị anh tối sầm lại. Nhiệt độ trong xe dường như giảm xuống âm độ. Tiếng ly thủy tinh vỡ nát vang lên chói tai khi James siết chặt bàn tay lại.
"Tôi đã cho cậu cơ hội để giữ khoảng cách với em trai tôi, Ahn Keonho. Nhưng có vẻ như cậu lại muốn kéo em trai tôi xuống vũng bùn cùng cậu nhỉ" James rút một chiếc khăn lụa trắng từ túi áo ngực, chậm rãi lau đi vết rượu và những giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
"Trợ lý Choi, chuẩn bị xe. Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy mặt Kim Juhoon ở văn phòng của tôi. Đã đến lúc phải dạy cho thằng nhóc đó biết, thế nào là hậu quả của việc chơi đùa với lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co