Truyen3h.Co

//KEONHOON//THẦN TƯỢNG

˚₊‧꒰ა Chap 9 ໒꒱ ‧₊˚

phwgmiju

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Không khí trong thư viện trung tâm của Đại học Y SNU tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách sột soạt và tiếng rè rè của hệ thống điều hòa.

Kim Juhoon ngồi lọt thỏm ở góc khuất nhất của khu vực tài liệu tham khảo chuyên ngành Phẫu thuật. Cậu đang cố gắng nhồi nhét đống kiến thức khổng lồ vào đầu để chuẩn bị cho kỳ thi lâm sàng sắp tới nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt cậu sụp xuống, đầu cứ thế gật gù rồi va cái "cộp" vào mặt bàn gỗ.

Juhoon xuýt xoa xoa trán, lầm bầm phàn nàn. Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, một hộp sữa dâu đã được đặt nhẹ nhàng ngay tầm mắt.

Juhoon giật bắn mình ngước nhìn. Một chàng trai mặc chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, đầu đội mũ len beanie kéo thấp, trên sống mũi còn vắt vẻo một chiếc kính gọng đen to bản đang đứng trước mắt. Nhưng cho dù ngụy trang kỹ đến đâu thì Juhoon vẫn nhận ra ngay người đó là ai.

"Keon... Keonho-ssi?!" Juhoon hoảng hốt che miệng, thì thầm bằng âm lượng nhỏ nhất có thể. "Anh làm cái quái gì ở đây giờ này vậy?! Bị phát hiện là chết chắc đấy!"

Keonho khẽ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng rồi tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi đối diện.

"Tôi trốn quản lý," Keonho nhún vai đáp nhẹ tênh, tay đẩy hộp sữa dâu về phía Juhoon. "Juhoon uống đi". Đừng để cơ thể bị kiệt sức trong thời gian ôn thi chứ."

"Ôi trời câu đó lẽ ra là tôi nên nói với anh thì đúng hơn á!Nhưng mà... ở đây có camera an ninh... sinh viên trực đấy" Juhoon cuống quýt nhìn quanh như một tên trộm đang tàng trữ hàng cấm. Trái tim cậu cứ như bị ai đó treo lơ lửng trên cao.

"Đừng lo. Góc này là điểm mù của camera mà với tôi cũng không có đi một mình" Keonho mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lo lắng của Juhoon. "Tôi chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi. Ngày mai tôi phải bay sang Nhật Bản lưu diễn một tuần rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ để đánh gục mọi hàng rào phòng ngự lý trí của Juhoon... Cậu cắn môi, bóc ống hút cắm vào hộp sữa rồi cúi gằm mặt giả vờ đọc sách nhưng thật ra con chữ trên trang giấy lúc này cứ nhảy múa loạn xạ.

Trong khi bầu không khí ở góc bàn khuất đang tràn ngập những "bong bóng màu hồng", thì cách đó ba giá sách, một cuộc chạm trán nảy lửa đang diễn ra.

Martin đang ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi tìm Juhoon. Khi rẽ vào khu vực tài liệu Ngoại khoa, cậu vô tình va phải một người đàn ông mặc áo khoác phao đen, đầu đội mũ sụp kín mặt đang đứng lén lút sau kệ sách.

"Ui da! Xin lỗi, xin lỗi... ủa?" Martin nhíu mày.

Người đàn ông kia vội vàng quay mặt đi, tay cầm ngược một quyển Giải phẫu học đại cương vờ như đang đọc rất say sưa.

Martin vốn là một kẻ vô cùng nhạy bén. Cậu nheo mắt nhìn quyển sách lộn ngược rồi lại nhìn đôi giày sneaker phiên bản giới hạn mà người kia đang mang. Một tia sáng lóe lên trong đầu Martin. Cậu tiến lên một bước, hạ giọng gằn từng chữ:

"Này anh bạn. Sách bị lộn ngược kìa! Mà anh đeo khẩu trang kín thế làm sao mà đọc?Với nhìn anh quen lắm...Đừng bảo anh là..."

Người đàn ông kia biết mình đã bị lộ, đành thở dài từ từ kéo khẩu trang xuống một nửa. Dưới ánh đèn mờ ảo của thư viện, gương mặt điển trai và điềm đạm của Seonghyeon hiện ra.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Seonghyeon vội vàng đưa tay lên môi ra hiệu.

"Trời đất quỷ thần ơi! Seonghyeon?! Thành viên hụt visual của nhóm..." Martin suýt hét lên nhưng Seonghyeon đã kịp thời bịt miệng cậu lại. Cậu trố mắt nhìn Seonghyeon rồi lập tức chỉ tay về phía góc khuất cuối phòng, nơi có hai cái bóng đang ngồi đối diện nhau. "Anh... anh đi canh gác cho cái tên Keonho đó đến đây gặp bạn tôi đó hả?!"

"Ừ thì... Mà cậu là Martin, bạn thân của Juhoon đúng không?" Seonghyeon đẩy gọng kính, thở hắt ra một hơi phiền não. "Xin cậu đấy, cứ vờ như không thấy chúng tôi được không? Do Keonho bạn tôi cứ nằng nặc đòi gặp Juhoon cho bằng được...Coi như cậu giúp tôi lần này nha...nha..nha!"
__________________
1 tiếng trước,
Keonho -> Seonghyeon

________________

"Nha cái con khỉ!" Martin rít lên, trừng mắt nhìn Seonghyeon. "Mấy người có biết mình đang làm cái quái đản gì không hả? Đây là Đại học Y Quốc gia đấy! Bọn sinh viên ở đây thức trắng đêm như cú vọ. Chỉ cần một đứa nhận ra Ahn Keonho và chụp lại một tấm hình thôi thì bạn tôi sẽ bị tế lên diễn đàn ngay! Tương lai của nó sẽ bị hủy hoại bởi lũ fan cuồng của các người!"

"Tôi biết rủi ro chứ," Seonghyeon bất lực đáp, ánh mắt hướng về phía góc bàn nơi Keonho đang gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi trong khi Juhoon đang dịu dàng khoác chiếc áo len của mình lên vai anh. "Nhưng cậu nhìn xem... Đã bao lâu rồi cậu không thấy bạn mình cười dịu dàng như thế? Và tôi cũng đã ba năm rồi mới thấy Keonho ngủ một giấc bình yên mà không cần dùng thuốc an thần."

Martin khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía Juhoon. Quả thật, đứa bạn thân luôn cau có vì áp lực điểm số và sợ hãi người giờ đây đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch. Bàn tay Juhoon ngập ngừng rồi khẽ khàng vươn ra vuốt lại lọn tóc rối trên trán Keonho.

Hai vị "quân sư" bất đắc dĩ đứng nấp sau kệ sách, cùng chung một tiếng thở dài thườn thượt.

"Tôi sẽ giết tên Keonho đó nếu anh ta dám làm Juhoon tổn thương," Martin nghiến răng đe dọa, đưa tay lên làm động tác cứa cổ.

"Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ giúp cậu giữ tay cậu ta lại" Seonghyeon mỉm cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ lên vai Martin. "Từ giờ, có lẽ chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau nhiều đấy, đồng chí."

Hai thế giới, hai thân phận nhưng lại vì muốn bảo vệ cho người bạn thân nhất của mình mà buộc phải bước lên cùng một con thuyền. Cuộc đụng độ tại thư viện đêm hôm đó đã chính thức đánh dấu sự ra đời của "Liên minh bảo vệ OTP" giữa Martin và Seonghyeon.

Trong khi đó, ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của thư viện.

Một chiếc xe SUV đen chìm trong bóng tối. Người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế lái đang gõ tai nghe bộ đàm, mắt không rời khỏi lối ra duy nhất của thang máy.

"Báo cáo Giám đốc" Vệ sĩ lên tiếng. "Mục tiêu Ahn Keonho hiện đang ở thư viện của trường Y cùng nhị thiếu gia. Hôm nay còn có sự hỗ trợ của một thành viên khác trong nhóm là Seonghyeon."

Ở đầu dây bên kia, James bỗng nở nụ cười lạnh nhạt.

"Cứ để bọn chúng tự do đi. Đừng đánh động. Chụp cho tôi vài bức ảnh rõ nét nhất làm bằng chứng thôi" James ra lệnh. "Vở kịch mới chỉ bắt đầu. Con sói đã tự chui vào rọ, tôi sẽ để nó nếm chút vị ngọt trước khi chặt đứt móng vuốt của nó."

Cuộc gặp gỡ lén lút, ngọt ngào giữa hai chàng trai trẻ dưới ánh đèn thư viện hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của James. Giông bão vẫn đang chực chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co